thị, nhiều năm qua, món ăn phương nam hay phương bắc thị đều nấu rất
ngon.
Tử Trụy dựa vào thực phẩm trong phủ để ghi chép thực đơn, khoảng
trên dưới trăm món, các món đều do A Vụ chọn, thói quen này hình thành từ
khi chủ tớ còn ở Vinh phủ.
Hôm nay, vì có chuyện muốn lấy lòng Sở Mậu nên A Vụ đã chọn toàn
những món hắn thích ăn, còn đặc biệt dặn Đồng Văn mở cửa chái phía tây,
lấy ra hơn chục bộ bát đĩa là của hồi môn nàng mang từ nhà đến.
Bữa tối trên chiếc bàn tròn ở chái phía tây của Ngọc Lan Đường hôm
nay bày bốn món ăn và một bát canh đầy đủ màu sắc, nhìn đã thấy muốn ăn.
Sở Mậu ngồi vào bàn liền nói: “Vương phi hình như rất để tâm đến
chuyện ăn uống.”
A Vụ cười, tự cho đó là lời khen ngợi. “Cảm thấy rất thoải mái.” A Vụ
gắp cho Sở Mậu một miếng cá.
Bữa cơm này, Sở Mậu đã dùng thêm nửa bát cơm nữa.
Ăn xong, hai người đến chái nhà phía đông ngồi nghỉ ngơi, A Vụ liền
đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay Sa đại phu đến Ngọc Lan Đường bắt mạch
chẩn bệnh cho thiếp.”
Sở Mậu không nói gì, cũng không nhìn A Vụ.
Nhưng A Vụ biết hắn nghe thấy nên nói tiếp: “Thiếp bảo Sa đại phu ghi
lại bệnh án và để ở Ngọc Lan Đường, Vương gia thấy thiếp có nên giao
bệnh án này cho Hồng Dược Sơn Phòng không?”
Sở Mậu đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn A Vụ với vẻ hào hứng. “
A Vụ, nàng có biết không, mỗi lần muốn xin ta điều gì, nàng đều nói năng
rất ngọt ngào.”