không thể không đề phòng, kể cả nàng bị mang tiếng là lấy lòng tiểu nhân
đo lòng quân tử cũng được, nàng tình nguyện gánh tội danh này.
Nàng lại chợt nghĩ, không biết ai trong hai chủ nhân ở Hồng Dược Sơn
Phòng lại quản việc tỉ mỉ như vậy. A Vụ đoán nếu có một ngày Sa đại phu
chẩn đoán ai đó mang thai thì chỉ e có người ăn không ngon, ngủ không yên.
Sa Hữu Triết không ngờ Kỳ Vương phi lại nhạy cảm đến vậy, nhưng
ông cũng tự thấy không hổ thẹn với lương tâm nên ngồi ở bàn bên ngoài viết
bệnh án. Viết xong, ông cung kính gửi cho Tử Phiến.
Sa Hữu Triết đi khỏi, Tử Phiến đến gian phía đông, nói với A Vụ: “
Vương phi, sao không dặn dò Sa đại phu vài câu, bảo ông ta giữ mồm giữ
miệng một chút.”
A Vụ nhìn Tử Phiến, nha đầu này cái gì cũng tốt, mỗi tội là không hay
động não suy nghĩ. “Phủ đã mời Sa đại phu đến bắt mạch chẩn bệnh thường
xuyên, chứng tỏ ông ta có điểm hơn người.” Chỉ là “điểm hơn người này”
của ông ta khiến cho hai vị kia thêm tín nhiệm.
A Vụ chẳng sợ Sa đại phu nói gì với Hồng Dược Sơn Phòng, điều nàng
muốn thể hiện chẳng qua là thái độ của mình mà thôi.
Qua việc bắt mạch lần này, A Vụ có cảm giác mình bị xâm chiếm lãnh
thổ, hoặc có thể Hồng Dược Sơn Phòng không nghĩ nhiều như vậy, dù
Tương Tư cô nương có muốn quản lý các thị thiếp khác của Sở Mậu thế nào,
A Vụ cũng không quan tâm, nhưng nếu cô ta nhúng tay vào chuyện của
nàng, nàng sẽ không bao giờ cho phép. Chỉ cần mỗi lần cô ta có ý định
nhúng tay vào thôi, nàng sẽ gõ thật mạnh vào mu bàn tay cô ta, để cô ta nhớ
thật kĩ.
May là trong mấy ngày qua, phòng bếp nhỏ ở Ngọc Lan Đường đã làm
xong. Chủ nhân trước đây của Ngọc Lan Đường cũng xây nhà bếp nhỏ, thế
nên bây giờ sửa sang lại cũng nhanh.