Lát sau, A Vụ thấy Tử Phiến bước vào nói : “Lỗ ma ma dẫn Sa đại phu
đến bắt mạch cho Vương phi, nói rằng đây là quy định trong phủ, mỗi tuần
Sa đại phu đều sẽ đến bắt mạch cho các chủ tử.”
A Vụ gật đầu.
Đám nha hoàn bắt đầu bận rộn làm việc, người kéo rèm, người lau bàn
ghế, Tử Phiến còn vội vàng lấy khăn tay để che cổ tay của A Vụ, nhưng
nàng nói không cần.
“Sa đại phu tuổi cũng đã cao, không cần thiết phải kiêng dè như vậy,
hơn nữa đã bắt mạch thì cần vọng, văn, vấn, thiết
1
, ngươi che thế này thì còn
bắt mạch chuẩn sao được?” A Vụ nói với Tử Phiến, trước kia ở Vinh phủ
cũng không có lắm quy tắc thế này.
1.Vọng, văn, vấn, thiết : Bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền, còn gọi là tứ chẩn.
Vọng: là nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc mặt, màu sắc của da, lông, tóc
móng,...và hình thái, cử động của lưỡi, màu sắc tưa lưỡi.
Văn: là nghe, ngửi : nghe là nghe tiếng nói, nghe tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh;
Ngửi: là ngửi khí vị, cụ thể là ngửi hơi thở của người bệnh.
Vấn: là hỏi để biết nóng, lạnh, hỏi về mồ hôi, hỏi về vị trí đau, hỏi về nguyên nhân gây bệnh.
Thiết: Sờ nắn – sờ nắn vùng bụng, lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để chẩn bệnh.
Tử Phiến cười xấu hổ. “Nô tỳ nghĩ tiểu thư là Vương phi nên mới...”
A Vụ trừng mắt nhìn thị, Tử Phiến không dám nói tiếp mà bước ra mời
Sa đạo phu vào.
Sa đại phu dẫn theo tiểu đồng bước vào phòng, cung kính hành lễ với A
Vụ, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy một phụ nữ mặc áo hoa ngồi