A Vụ nhíu mày, không hiểu Tang ma ma muốn ám chỉ điều gì. Các vị
độc giả hãy thông cảm cho A Vụ, mặc dù nàng cực kỳ thông minh, nhưng
nàng chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng này, lại không có ai dạy nàng nên
càng không biết những chuyện bỉ ổi này.
“Hay là Vương gia có thích những phụ nữ lẳng lơ, diêm dúa không?”
Tang ma ma rất hiểu chuyện, sợ cô nương nhà mình không hiểu được những
điều này nên chuyển câu hỏi, mà mấy chuyện bỉ ổi đó thì ai dám nói đến tai
nàng! Tang ma ma vì không còn cách nào khác mới phải mở miệng hỏi. Bà
đã mở miệng hỏi thì sẽ không có chuyện tay trắng trở về.
“Nhũ mẫu rốt cuộc định nói gì vậy?”
Tang ma ma muốn đánh cược một phen, thế nên nói thẳng: “Lão nô dứt
khoát phải nói điều này cho Vương phi. Trên thế gian này đàn ông có rất
nhiều loại, cũng rất kỳ lạ, có người đồng tính luyến ái, có người thích trẻ em,
có người thích phụ nữ lẳng lơ, có người lại thích vụng trộm. Lại có những
người chỉ yêu thích phần cổ của phụ nữ, hoặc bầu ngực to như hai quả
dưa...”
“Tang ma ma!” A Vụ vô cùng phẫn nộ, nhũ mẫu của nàng lại dám nói
với nàng những chuyện dơ bẩn như thế, nàng hận không thể lấy ngọc tuyền
để rửa lỗ tai. “Tang ma ma, con kính trọng ma ma vì ma ma là nhũ mẫu của
con, nhưng ma ma không nên...không nên...” A Vụ đứng bật dậy, tức đến
nỗi toàn thân run rẩy.
Về chuyện này, chính vì xuất phát từ việc xảy ra giữa Vinh tam lão gia
và Vương Thị nên A Vụ cực kỳ phản cảm, đừng nói là nhìn, chỉ nghe thôi đã
không muốn nghe rồi. Buổi tối trước khi xuất giá nàng bị ép phải nghe, đó là
tập tục truyền thống, A Vụ không thể không vâng theo, nhưng cho dù như
vậy, Thôi Thị cũng chỉ nói mơ hồ, hoàn toàn không cụ thể, tỉ mỉ như Tang
ma ma.