Thực ra Tang ma ma cảm thấy lý do này là tuyệt đối không thể, vì cho
dù có người khác thì đối với nam giới cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện họ
ân ái với vợ.
A Vụ nghiêm túc nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu. “Không có.” Nàng hiểu
ý của Tang ma ma, nhưng nàng không cho rằng Tương Tư chính là người
trong lòng của Sở Mậu.
“Vậy...”Tang ma ma lại do dự một hồi rồi quyết định nói cho A Vụ
biết, dù sao tỷ nhi cũng đã xuất giá trở thành phụ nữ có chồng, một số
chuyện biết rõ còn hơn là hiểu lơ mơ. “Vậy tỷ nhi có phát hiện thấy thường
ngày Vương gia có biểu hiện gì khác lạ hoặc có hành động nào kỳ quặc
không?”
Người khác có lẽ sẽ cảm thấy Kỳ Vương gia có rất nhiều điểm kỳ lạ,
nhưng trong mắt A Vụ, Sở Mậu là người vô cùng bình thường, người có mùi
mồ hôi kinh khủng như Vinh Ngân mới gọi là không bình thường.
“Không có.” A Vụ đáp chắc nịch.
Tang ma ma nghe thấy thế biết ngay A Vụ chưa hiểu ý mình. “Lão nô
muốn nói là thường ngày Vương gia có hay để ý đến mấy tên đầy tớ trông
cũng khôi ngô hay không?”
A Vụ thầm nghĩ, vài ngày nay bản thân nàng không hề nhìn thấy mặt
mũi mấy tên đầy tớ nào thì làm sao biết Sở Mậu có hay để ý đến bọn họ
không? Có điều A Vụ cũng lờ mờ hiểu ý của Tang ma ma, ý bà muốn hỏi Sở
Mậu có mắc bệnh đồng tính luyến ái không.
“Không thể nào.” A Vụ đáp rất chắc chắn.
“Vậy thường ngày Vương gia có hay để ý đến mấy tiểu nha hoàn
không?” Tang ma ma hỏi xong mà cũng thấy kinh hãi.