Tang ma ma không biết vì sao A Vụ lại tức giận như vậy, thấy hối hận
vì mình đã lỡ lời, quan tâm quá làm cho rối bời tâm trí. “Là lỗi của lão nô, là
lỗi của lão nô, tỷ nhim con đừng giận nữa...” Tang ma ma thực sự rất thương
A Vụ, thấy nàng giận như vậy cũng không dám nói tiếp nữa.
“Ma ma sau này không cần lo chuyện phòng the của con nữa, cũng
không được kể lại với mẹ con, nếu không con...” A Vụ nửa thật nửa giả nói
to áp chế Tang ma ma.
“Được...được.” Tang ma ma hoàn toàn không dám găng lên với A Vụ,
bà rất hiểu tính của nàng, từ trước đến nay nàng luôn nói một là một.
Tang ma ma đi khỏi, A Vụ mới nhớ lại ánh mắt của Sở Mậu khi nhìn
bàn chân trần của nàng tối qua, lẽ nào Tang ma ma đã nói đúng, Kỳ Vương
điện hạ có sở thích đặc biệt sao?
Mặc dù A Vụ không đồng ý với cách nói thẳng của Tang ma ma, nhưng
cũng không thể thừa nhận, thỉnh thoảng nàng cũng học được một chút trong
những lời nói ấy.
Buổi tối khi Sở Mậu quay về phòng, thấy A Vụ đã đi dép lụa mềm,
chân còn đeo tất vải bông nhưng cũng không nói gì. Ngược lại, A Vụ thì
chột dạ nên giải thích: “Thời tiết lạnh hơn, buổi tối ngủ cứ cảm giác lạnh
chân.” Thực ra, A Vụ rõ ràng đang nói dối, vì đốt địa long trong phòng nên
nàng vẫn có thể mặc xiêm y bằng lụa Hà Ảnh như mùa hè.
Sở Mậu chẳng bận tâm, chỉ nói: “Ngày mai bảo bọn họ đốt địa long cho
nóng hơn.”
A Vụ gật đầu, coi như mình đối phó được qua cửa ải này.
Hôm sau, A Vụ dùng bữa sáng xong, đang chuẩn bị đi dạo Tương Tư
Viên lần nữa thì qua cửa sổ thấy Lỗ ma ma dẫn một ông già và một tiểu
đồng bê hòm thuốc bước vào Ngọc Lan Đường.