A Vụ sợ Tang ma ma lại suy nghĩ linh tinh nên để bà quản việc nhà
bếp, ngoài ra còn có Tử Trụy giúp đỡ, lo liệu chuyện ăn uống cho nàng và
Sở Mậu.
Nguyên liệu nấu ăn của Ngọc Lan Đường vẫn là do phòng bếp lớn
chọn mua, Tang ma ma và Tử Trụy mỗi ngày hoặc cách ngày đến lấy một
lần – Đương nhiên cũng phải tuân thủ theo quy tắc mới, ví dụ mỗi ngày số
lượng thịt lợn, thịt dê, thịt gà dành cho Vương gia và Vương phi là bao
nhiêu... A Vụ nghĩ quy tắc của Tương Tư cô nương hà khắc đến mức có thể
làm hoàng hậu trong cung được, chỉ ở đó mới có quy định phân chia lượng
thức ăn cho các nương nương.
Theo quan sát của A Vụ, hồi nàng mới về phủ thì nhà bếp cung cấp
thực phẩm cho Ngọc Lan Đường không hề có quy tắc này, mà dựa vào sở
thích của Sở Mậu, mỗi ngày đều thay đổi những món khác nhau.
Nhưng Hồng Dược Sơn Phòng đưa ra quy định như vậy, A Vụ không
thể nói là sai. A Vụ cũng không thể bỏ tiền ra bảo Tang ma ma và Tử Trụy
đi ra ngoài mua thực phẩm, làm như vậy là không tôn trọng Hồng Dược Sơn
Phòng, nếu để người ngoài biết được họ sẽ đánh giá về hậu viện của Kỳ
Vương điện hạ.
Lúc rãnh rỗi A Vụ đã nghĩ rằng của hồi môn của mình cộng với điền
trang và quả đồi nhỏ mà Thôi Thị cho ở ngoại ô cũng khoảng trên dưới trăm
mẫu có thể trồng được rau củ quả, trên núi thì nuôi gia súc, gia cầm. Nếu có
thể tự cung tự cấp như vậy thì người ngoài cũng chẳng thể nói gì được.
A Vụ vốn dĩ không nghĩ đến chuyện này, nhưng vì Hồng Dược Sơn
Phòng chèn ép như thế nên nàng mới nghĩ ra cách này, cũng coi như tìm một
người trông coi điền trang. Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Vì sao A Vụ thích làm một căn bếp nhỏ, đó là vì nàng đã ăn quen
những món do Tử Trụy nấu. Hồi còn ở Giang Nam, Cung ma ma phát hiện
Tử Trụy có thiên phú nấu nướng nên đã mời đầu bếp chuyên nghiệp về dạy