“Ồ, chỉ sợ mọi người sẽ đoán bà ăn mày này là cốt nhục lưu lạc bên
ngoài của một đại nhân nào đó.”
Con người là như vậy đấy, nếu người ta đã nghi ngờ bạn thì cho dù bạn
làm gì, người ta vẫn sẽ tìm ra chỗ để nghi ngờ.
Lại một lúc lâu sau, A Vụ sắp ngủ rồi mới nghe Sở Mậu nói: “Ta sẽ nói
với cô cô chuyện này. Thúc huynh đỗ đầu bảng, nàng nên về nhà chúc
mừng, nếu rảnh ta cũng sẽ đi.”
A Vụ vội nói: “Không dám, thiếp về một mình cũng được rồi.”
A Vụ thầm nghĩ, Sở Mậu nói như vậy là trong sự việc này hắn đã đứng
về phía nàng, xem ra Hồng Dược Sơn Phòng cũng không phải là thành trì
không thể đụng đến.
Một lát sau, bên phía A Vụ đã vang lên tiếng thở đều đều, trong đêm
khuya tĩnh mịch, chỉ người còn lại là thức đến tận sáng.
Hôm sau, A Vụ tắm gội, sửa sang đẹp đẽ rời khỏi Vương phủ, nàng
không phô trương lễ nghi của tân Vương phi mà lặng lẽ trở về Vinh phủ, chỉ
sợ có người biết trước sẽ “khua chiêng gõ trống” đón tiếp, như thế nàng sẽ
cảm thấy không quen.
Khi người gác cổng nhìn thấy xe ngựa của phủ Kỳ Vương thì sợ hãi
chạy nhanh vào trong bẩm báo.
Thôi Thị trông thấy A Vụ, câu đầu tiên là: “Sao con không cho người
thông báo với chúng ta một tiếng, trở về như vậy là đã xảy ra chuyện gì rồi
sao?”
“Không có chuyện gì xảy ra cả, con chỉ không muốn làm náo loạn lên
thôi.” A Vụ nhẹ nhàng nói.