làm việc này cũng là vì Sở Mậu, nàng không ích kỷ chút nào, ngay cả điền
trang của mình cũng để người của vương phủ sắp xếp giúp, thế coi như nàng
đã sống rất thật lòng rồi.
Mấy ngày liên tiếp, Sở Mậu không về Ngọc Lan Đường, A Vụ cũng
không sốt ruột, làm đôi tất xong nàng mới đến Băng Tuyết Lâm.
Băng Tuyết Lâm được xây bằng trúc, tổng cộng có hai dãy nhà, bên
ngoài bao quanh bởi hàng rào bằng trúc thấp, dây leo chằng chịt, mùa xuân
sẽ có một màu xanh mướt. Mùa thu đông đến cây cối trở nên khô héo, và A
Vụ không hiểu vì sao Sở Mậu không trồng mấy chậu hoa cúc trang trí cho
đẹp.
A Vụ bước vào sân nhưng không vào phòng, nàng đưa hộp đựng tất
cho Lý Diên Quảng và bảo ông ta đưa cho Sở Mậu.
Lý Diên Quảng vào phòng đưa cái hộp đó cho Sở Mậu và nói: “Vương
phi đích thân mang đến.”
“Nàng ấy đâu?” Sở Mậu hỏi
“Vương phi đã đi rồi.”
Sở Mậu mở hộp ra xem, đúng là đôi tất hình con vịt mà hôm đó A Vụ
thêu. Hắn thấy nàng rất biết điều, biết hắn không muốn bị bọn họ làm phiền
thì cũng không đến quấy rầy.
A Vụ đương nhiên biết điều, Hà Bôi Chân và Đào Tư Dao đã gặp phải
“đinh” ở Băng Tuyết Lâm không biết bao nhiêu lần mà vẫn lao đến như ruồi
mất đầu. A Vụ hiểu Sở Mậu không vì thân thế của họ mà đối xử đặc biệt với
bọn họ. Với hắn, chỉ cần kết thông gia thì mối quan hệ này đã được định
đoạt. Cho dù hắn và con gái của họ không có tình cảm gì thì người ngoài
cũng đâu biết. Khi nhắc đến quan hệ của mấy người đó, họ chỉ cần biết cô
con gái nhà này là trắc phi của hắn, thế là đủ. Nếu hai nhà đã có mâu thuẫn