Mặc dù Thôi Thị khen ngợi khoa trương, việc khác có thể A Vụ không
tin, nhưng về nghệ thuật thêu thì A Vụ không hề nghi ngờ.
Thế nên A Vụ đã phạm phải sai lầm giống như Hà Bội Chân, Đào Tư
Dao... Họ cho rằng gia thế nhà mình hiển hách, dung mạo của mình xuất
chúng, một người đàn ông bình thường không có lý gì từ chối họ; còn A Vụ
lại cho rằng Sở Mậu không thích tất thêu hình con vịt của mình vì hắn không
biết thưởng thức. Hoặc lý do Sở Mậu không về Ngọc Lan Đường không liên
quan đến đôi tất, mà là tính hắn lạnh lùng, không biết điều nên mới không có
phản ứng gì với quà nàng tặng. A Vụ không buồn, nàng nghĩ hắn chưa cảm
nhận được sự chân thành của nàng, nên cho dù bằng cách nào, A Vụ cũng sẽ
làm thêm một ít đồ nữa cho hắn: hầu bao, khăn lau mồ hôi, thắt lưng, thậm
chí cả áo lót...
A Vụ cho rằng tặng hầu bao là tốt nhất, phụ nữ yêu chồng nghe nói đều
tặng hầu bao, ba thứ kia vừa tốn công sức lại thân thiết quá. A Vụ hy vọng
vừa có được thiện cảm hoặc sự chân thành của Sở Mậu, vừa không quá thân
mật, ví dụ như hành động nhéo cằm chẳng hạn...
Lần này A Vụ rất dụng tâm, vẽ mẫu vài cái sau đó mới bắt tay vào làm.
Nàng lần lượt vẽ vịt với màu sắc khác nhau ở mỗi mùa khác nhau, mùa xuân
tưng bừng sức sống, mùa thu lặng lẽ, mùa đông đạp tuyết, mùa hạ trêu đùa
với hoa sen, màu nền của hoa sen lần lượt phối thành màu phấn hồng, màu
xanh, màu vàng, màu tím.
A Vụ thắp đèn làm đêm, mắt hằn đỏ vì thiếu ngủ, chỉ mong mấy nha
hoàn vô ý nói với Sở Mậu, nhưng nàng không phải diễn trò mà làm thật, đó
là sự chân thành của nàng.
Cuối cùng, A Vụ cũng may xong hầu bao, sau đó lại làm thêm cả khăn
lau mồ hôi hình con vịt, thắt lưng hình con vịt, nhưng áo lót thì nàng không
làm vì A Vụ không biết số đo của Sở Mậu, thế nên nàng làm cho hắn một
chiếc gối dựa lưng hình con vịt.