Trong phủ Kỳ Vương sâu rộng, bóng dáng Sở Mậu bỗng trở nên thật cô
đơn, lặng lẽ.
Sau khi tế lễ tổ tiên xong, cả nhà bày yến tiệc ở Thụy An Đường. Và tất
cả chuyện này không cần Kỳ Vương phi lo lắng, nàng chỉ cần thoải mái ngồi
ở vị trí của mình cầm đũa lên thưởng thức là được.
Để phục vụ căn bệnh sạch sẽ phiền toái của Sở Mậu, yến tiệc không
bày bàn tròn to rộng như ở các gia đình bình thường khác mà theo phong
cách cổ xưa, tức là trước mặt mỗi người sẽ có một chiếc bàn trà thấp nhỏ,
phía sau xếp ghế dài, trên ghế đặt tấm đệm mềm hình tròn, mọi người sẽ
ngồi trên đó. Ở trên các bàn trà sẽ bày món ăn, có một nha hoàn đứng cạnh
hầu hạ.
Sở Mậu mặc áo bào ống rộng thêu chữ “
卍 “
1
nạm vàng có hình cánh
bướm xung quanh, đeo dây thắt lưng lớn, phong nhã ngồi chính giữa.
1. “
卍” : Chữ “Vạn” , có nghĩa là phúc lộc, an khang.
A Vụ ngồi ở hàng đầu tiên bên trái, ghế đối diện với nàng để trống,
hàng thứ hai là Hà Bội Chân, đối diện là Đào Tư Dao, ba thị thiếp lần lượt
ngồi phía sau.
“Đi mời cô cô đến đây!” Sở Mậu lên tiếng.
Mai Ảnh vâng một tiếng rồi bước ra, Hách ma ma đến ngay sau đó,
khiêm tốn như thường lệ, ngồi đối diện với A Vụ.
Bữa tiệc bắt đầu.
Một hàng đào kép quỳ ngoài cửa bắt đầu thổi sáo, thổi tiêu.
Trong bữa tiệc không có sự giao lưu, A Vụ ăn đến nỗi sắp đau dạ dày
đến nơi, may mà lúc này có người giúp nàng giải sầu.