thì Kỳ Vương điện hạ cũng không đoái hoài, huống hồ cô ta lại từng phạm
sai lầm, chỉ vì có cha cô ta đứng phía sau nên Sở Mậu mới phải nể mặt
không làm gì cô ta.
A Vụ hiểu được tâm trạng này của Hà Bội Chân, cô nương này được
nuông chiều đã quen, làm sao có thể chịu được những nỗi bực đó chứ!
“Tương Tư cô nương đàn hay lắm.” Sở Mậu an ủi Tương Tư một câu,
sau đó quay sang nói với A Vụ: “Hà Trắc phi đã phạm vào điều cấm kỵ
trong lời ăn tiếng nói, phạt chép ba trăm bản Nữ giới,sau đó nộp cho nàng.”
Khi nói, hắn thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Hà Bội Chân cái nào.
“Vâng.” A Vụ đáp.
Hà Bội Chân giận dữ trợn mắt. “Vương gia!”
Ánh mắt Sở Mậu liếc nhìn về phía Hà Bội Chân, trong mắt chứa đầy sự
lạnh lùng, thấy thế Hà Bội Chân liền tỏ ra ủ rũ, Sở Mậu lại nhìn về phía
Tương Tư.
Tương Tư chậm rãi gảy đàn.
A Vụ không có tâm trạng nghe tiếng đàn của Tương Tư, nàng ngạc
nhiên về thái độ của Sở Mậu đối với Hà Bội Chân, đó không chỉ là thái độ
phiền muộn nữa mà là chán ghét cực độ. Trấn Quốc Công và hắn có quan hệ
không tốt ư mà Sở Mậu lại đối xử như vậy với Hà Bội Chân? A Vụ thực sự
không hiểu.
Trong mắt A Vụ, Sở Mậu không phải là người vì sự yêu ghét của cá
nhân mà bất chấp đại cục, như vậy là hắn cố ý làm thế, nhưng để làm gì và
tại sao? A Vụ nghĩ nàng đã suy luận sai chăng? Nàng luôn cho rằng Hà Bội
Chân được gả cho Sở Mậu thì hắn sẽ lôi kéo Trấn Quốc Công. Nhưng trên
thực tế, Trấn Quốc Công chưa chắc vì một Hà Bội Chân mà nghiêng về phía
Sở Mậu. Kiếp trước, ông ta cũng đâu có nương nhờ vào Sở Mậu. Vậy ra Sở