Mậu căn bản không có ý định lôi kéo Trấn Quốc Công. Kiếp trước Sở Mậu
khởi binh tạo phản cần phải sắp đặt rất nhiều, riêng chuyện quân đội đã phải
giấu giếm kĩ tung tích, nên hắn tốn rất nhiều công sức làm nhiễu loạn tai mắt
của người đời, khiến họ nghĩ rằng hắn không có chí lớn. Vậy thì việc không
phân biệt ngôi vị chủ thứ trong nội viện, chèn ép Hà Bội Chân, không màng
đến Đào Tư Dao, để một người phụ nữ ngoài dòng tộc và một nha hoàn trèo
lên đầu lên cổ thì đúng là khiến người ta yên tâm quá! Nam nhi nếu không tề
gia, làm sao trị thiên hạ?
A Vụ nghĩ, có lẽ trong phủ cũng có tai mắt trong cung, chỉ là không
biết đó là ai, thiết nghĩ Sở Mậu chắc chắn biết rõ. Sở Mậu cũng biết rõ Long
Khánh Đế không bao giờ lập hắn làm thái tử nên căn bản cũng không cần
giả làm hiền vương, chỉ cần hóa giải tâm lý đề phòng của kẻ địch thôi. Có ai
ngờ chính lúc này đây, Tứ Hoàng Tử lại đã vạch sẵn âm mưu sau khi Ai Đế
lên ngôi sẽ khởi binh làm phản! Trong khi đó tất cả các Hoàng tử đều muốn
lấy lòng Hoàng đế hoặc thay đổi địa vị của mình trong triều.
Khúc nhạc của Tương Tư khiến A Vụ sực tỉnh, tuy chưa ai bình phẩm
gì nhưng biểu cảm của họ đã đủ để đánh giá nghệ thuật đánh đàn của Tương
Tư. Khóe môi của Sở Mậu cong lên ba phần, Hách ma ma tỏ ra vô cùng tự
hào, ánh mắt Hà Bội Chân chứa đầy sự ghen ghét, Đào Tư Dao thì vừa
ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, còn ba thị thiếp thì A Vụ không nhìn đến.
Sau cùng, hai tỷ muội Công Tôn Lan và Âu Dương Chỉ cũng múa tặng
một bài. Theo A Vụ thấy thì bài múa xứng đáng là “Vũ đê dương liễu lâu
tâm nguyệt; Ca tận đào hoa phiến để phong
2
”, nhưng không ngờ người xinh
đẹp như vậy mà cũng không được Sở Mậu sủng ái.
2. Trích trong bài thơ Giá cô thiên kỳ 1 của nhà thơ Án Kỷ Đạo. Dịch thơ là: Dập dìu điệu múa
như cành liễu; Ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng. (Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải)
Tiệc tan, A Vụ cùng Sở Mậu trở về Ngọc Lan Đường. Khi Sở Mậu vừa
bước vào phòng tắm, A Vụ liền dặn Tử Trụy đem cho nàng bữa ăn đêm, vốn