“Dạo trước Vương gia cũng đã nói Hà Trắc phi cứ để bệnh kéo dài như
thế này cũng không hay, trong phủ người đông việc nhiều, không có lợi cho
Hà Trắc phi dưỡng bệnh, trắc phi nên ra ngoài điền trang ở một thời gian,
đợi khỏi bệnh hãy về phủ.” A Vụ bình thản nói, như thể quyết định đi hay ở
này không phải dành cho người như Hà Bội Chân, mà dành cho con cún hay
con mèo gì đó. Cũng phải nói rằng, A Vụ rất biết cách làm người khác tức
giận.
“Cô...mà cũng dám?” Hà Bội Chân thực sự không dám tin A Vụ lại đối
xử với mình như vậy.
A Vụ không biết Hà Bội Chân lấy đâu ra can đảm mà lại nói với nàng
bằng cái giọng đó, lần này nếu Sở Mậu không nói thì nàng cũng phải chỉnh
đốn lại mới được. Giờ thì nàng đã biết, cơm có thể ăn bữa lung tung, nhưng
lời nói thì không thể nói lung tung được.
“Sao ta lại không dám! Hôm qua Vương gia đã bảo tỷ chép ba trăm lần
cuốn Nữ Giới, đến điền trang rồi tỷ sẽ càng có nhiều thời gian ngồi chép và
lĩnh ngộ chứ sao.” A Vụ đứng lên, dặn dò Tử Phiến và mấy người khác :
“Ngươi và Xích Cẩm cùng mấy bà nô bộc ở lại đây giúp Hà Trắc phi lên
ngựa rời khỏi phủ.” Nói xong, nàng cũng không nhìn Hà Trắc phi nữa mà
đứng dậy đi thẳng.
Ở trước cổng đã có bốn bà nô bộc cao to đứng đó, thực ra là để uy hiếp
Hà Bội Chân thôi, chứ chỉ riêng một mình Xích Cẩm cũng đã đủ để bọn họ
phải nghe lời rồi.
“Vinh Toàn, ngươi dám!” Hà Bội Chân đứng bật dậy rồi rít lên.
“Ha, đúng là chưa từng nghe thấy trắc phi ở phủ nào lại dám gọi thẳng
tên huý của chủ mẫu!” A Vụ châm chọc. “Ồ, vừa nãy không phải ngươi nói
bệnh không đứng dậy nổi sao, sao bây giờ lại đứng lên được rồi kìa? Ngươi
không sợ nguyền rủa bản thân nhiều quá, sau này lại thực sự bị bán thân bất
toại sao?”