Trước mặt ba thị thiếp, A Vụ nhấp ngụm trà rồi hắng giọng hỏi: “Hai
trắc phi đâu rồi?”
Tử Phiến đáp: “Hai vị trắc phi không sai người đến, nô tỳ đã cho người
đến Dao Bích Viện và Quỳnh Chỉ Viện xem rồi ạ.”
Một lát sau, Thuý Linh, Thuý Lung bước vào bẩm báo: “Hà Trắc phi và
Đào Trắc phi đều nói đang bệnh nên không thể đến thỉnh an Vương phi
được.”
A Vụ liếc nhìn ba di nương, cười nói: “ Đều là lỗi của Vương phi như
ta, ta vừa về phủ là hai trắc phi đã bị bệnh không dậy nổi. Hôm nay tuyết
cũng đã tan, chúng ta cùng đến thăm hai vị trắc phi được không?”
Tuân Mi và hai thị thiếp đâu dám từ chối, lo lắng đi theo A Vụ.
A Vụ đến Dao Bích Viện của Hà Bội Chân trước, cô ta là trắc phi về
phủ đầu tiên, có ông ngoại là Trấn Quốc Công nên trong phủ này ai cũng
phải nể mặt cô ta. A Vụ muốn giết gà thì củng phải chọn con nào có màu
lông sang sủa đẹp đẽ một chút chứ!
Hà Bội Chân ở Dao Bích Viện nghe nói A Vụ dẫn theo ba thị thiếp đến
thăm mình thì trợn tròn mắt. “Ha, cô ta dám đến đây giở trò trước mặt ta,
được, ta muốn xem một chính phi như cô ta thì giỏi giang thế nào, làm gì
được ta nào!” Hà Bội Chân là người không đến thỉnh an, vậy mà còn giận
dữ hơn cả A Vụ.
“Chủ tử, cô ta dù sao cũng là chính phi, hay là chủ tử cứ nằm trên
giường nghỉ ngơi, coi như nể mặt cô ta một chút?” Trúc Ý hầu hạ bên cạnh
Hà Bội Chân khuyên nhủ, cũng là cho Hà Bội Chân một lối thoát.
Nào ngờ Hà Bội Chân không nghe, rít lên: “Sao ta phải nể mặt cô ta
chứ? Ta không tin cô ta làm gì được ta, dù gì ta cũng là người được Hoàng
thượng ban hôn, còn được viết tên trên ngọc điệp
5
kia kìa!”