lâu như vậy mà vẫn chưa đặt ra quy định với các tỷ, đó là lỗi của ta. Từ ngày
mai trở đi, sáng sớm giờ Thìn ba khắc, các tỷ đến đây, còn buổi tối giờ Dậu
một khắc thì đến.”
Lời này khiến cho ba thị thiếp nghe xong đều mù mờ không hiểu, từ
Ngọc Lan Đường bước ra họ vẫn chưa hiểu được ý của Vương phi là gì.
Công Tôn Lan bước đến trước mặt Tuân Mi, hỏi: “Tuân tỷ, sao Vương phi
lại đột ngột thay đổi chủ ý như vậy nhỉ?” Công Tôn Lan không phải kẻ
ngốc, trước kia A Vụ bỏ mặc họ không quản, sao bây giờ lại nổi hứng muốn
đặt ra quy tắc? Cô không tin lý do bị Vương gia trách mắng, nếu đã bị khiển
trách thì nên che giấu mới phải, có gì tốt đẹp gì đâu mà khoe khoang.
Tuân Mi nhíu mày nghĩ ngợi, nếu Vương gia trách Vương phi thì bọn
họ phải lấy tinh thần hầu hạ Vương phi rồi, mà Vương gia là người thế nào
chứ, ngài đâu có nói lời trong lòng với ai bao giờ?
Tuân Mi hầu hạ Sở Mậu bao năm như vậy cũng đâu có thấy ngài mở
miệng trách cứ ai, không thích thì chỉ đưa mắt liếc nhìn là cùng, có lẽ A Vụ
là chính phi, lại có nhan sắc nên ngài mới đối xử đặc biệt.
“Chúng ta thân phận hèn mọn làm sao đoán được ý của chủ nhân thế
nào, mỗi người phải làm tròn bổn phận của mình thôi, Vương phi cũng
không phải là người hẹp hòi đâu.” Tuân Mi nói Công Tôn Lan.
Công Tôn Lan dù sao cũng còn trẻ, không nghĩ được thấu đáo như
Tuân Mi, nghe tỷ ta nói thế thì chỉ bĩu môi, thì thầm nói chuyện với Âu
Dương Chỉ đi bên cạnh.
Sáng hôm sau, Tuân Mi và hai thị thiếp đến thỉnh an, còn Hà Bội Chân
và Đào Tư Dao thì không thấy bóng dáng đâu, giờ ngay cả việc sai người
đến thông báo một tiếng họ cũng lười. Đương nhiên, điều này khiến A Vụ
càng cảm thấy xấu hổ, trước đây xem ra nàng đã quá buông lỏng họ nên mới
thế.