cười vừa bực.
“Không cần đâu, chỉ riêng bọn nô tỳ biết là được rồi, nô tỳ muốn gả
đến nhà nào để làm vợ chính của người ta cơ.” Tử Phiến cười nói. Hơn nữa,
bọn họ có ai muốn làm “góa phụ sống” bao giờ!
Nhưng A Vụ lại cam tâm tình nguyện làm “góa phụ sống”, đã thế còn
rất thích thú, chẳng khác gì “ất chi thạch tín, giáp chi mật đường
4
”.
4. Ất chi thạch tín, giáp chi mất đường : câu này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là : thứ nào đó
đối với bạn là độc hại, có thể gây tổn thương, gây chết người thì với người khác lại là đẹp, là phù
hợp, ngọt ngào; Nghĩa thứ hai để chỉ tình yêu có đắng cay nhưng cũng có ngọt ngào.
Sau khi trêu đùa thoải mái, A Vụ mới nghiêm túc dặn dò Tử Phiến:
“Sau này ngươi thân thiết với Thái Mai nhiều hơn, nhưng cần để ý một
chút.”
Tử Phiến gật đầu.
Tử Phiến đi khỏi, A Vụ gọi Đồng Quản và Đồng Văn lại rồi nói: “Hai
người hằng ngày thay ta để mắt đến Tử Phiến và Thái Mai, Tử Phiến là
người trong cuộc, ta sợ tỷ ấy bị Thái Mai lừa mà cũng không biết.” A Vụ kể
chuyện của Thái Mai cho Đồng Quản và Đồng Văn nghe, hai người lúc này
mới hiểu rõ vì sao lại phải đề phòng Thái Mai nên thận trọng gật đầu.
“Hằng ngày cũng nên chú ý đến Hồng Dược Sơn Phòng, cả Mai Ảnh,
Mai Mộng nữa, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào.” A Vụ
nhíu mày, vì không thể tìm ra sơ hở nên chỉ có thể đề phòng mà thôi.
Bây giờ chuyện Sở Mậu trách nàng không ra dáng chủ mẫu của nội
viện không thể kéo dài thêm nữa.
Trước bữa tối, Tuân Mi cũng hai di nương khác đến Ngọc Lan Đường
hầu hạ A Vụ. Mặc dù không cần bọn họ hầu hạ gì, nhưng ba người họ vẫn