đâu thể trở thành Vương phi được. Nhưng giờ nàng đã nghĩ khác, từ lúc
nghe Sở Mậu nói, A Vụ phát hiện ra rằng, hắn chỉ tạm thời giao chuyện của
nội viện cho Hách ma ma quản lý thôi, Hồng Dược Sơn Phòng và Mai Ảnh
cùng bắt tay làm việc xấu, nàng cũng hiểu được phần nào.
A Vụ chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, cũng không nghĩ
thủ đoạn của Tương Tư, Mai Ảnh lại tầm thường như thế, hôm nay quả
nhiên họ đã diễn màn thứ hai, chỉ là nhất thời không rõ kết thúc ra sẽ ra sao.
“Thế ngươi bước đến giải vây cho Thái Mai à?” A Vụ lại hỏi.
“Vâng, nô tỳ không thể làm người bất nghĩa được, huống hồ Vương phi
cũng bảo nô tỳ hành sự theo ý của bọn họ mà.” Tử Phiến nói.
A Vụ bật cười. “ Nha đầu giỏi lắm, không uổng công thường ngày ta
yêu thương ngươi.”
“Vương phi còn nói thế nữa, sáng nay Vương phi không biết nô tỳ đã lo
lắng thế nào đâu, may mà Vương gia không nổi giận.” Lúc này Tử Phiến
thấy tim đập dồn dập.
“Ha, ngươi còn trách ta à, ta đang không biết trong mắt các ngươi, ta có
còn là chủ nhân nữa không. Vương gia ngồi đó bao lâu mà cũng không biết
gọi ta một tiếng. Lần trước ta đã nói với các ngươi rồi, dù là bất cứ ai vào
cũng phải thông báo, chẳng để tâm đến lời ta nói gì cả.” Nhắc đến chuyện
này là A Vụ lại bực mình, đều là nha hoàn thân thiết của nàng, thường ngày
nàng cũng hay chiếu cố đến họ, bây giờ thì hay rồi, chẳng ai coi nàng ra gì.
“Vương phi, chuyện này không thể trách bọn nô tỳ được. Vương gia
ngồi đó và nhìn bọn tiểu nhân, bọn nô tỳ chỉ biết run sợ, mà ngài ấy đã nói,
bọn nô tỳ sao dám không nghe?” Tử Trụy lên tiếng kêu oan.
Tử Phiến đứng bên cũng gật mạnh một cái.