A Vụ mặc dù không hiểu gì về tán tỉnh, nhưng cũng bị câu “Vương phi
của ta” của Sở Mậu làm cho rung động.
Lúc này A Vụ cũng thấy mình đã hiểu lầm Sở Mậu, nàng cho rằng hắn
luôn bảo vệ Hách ma ma, không muốn một người ngoài như nàng quản nội
phủ, không ngờ nàng đã tự coi mình là người ngoài, còn trong mắt Sở Mậu,
nàng đã sớm trở thành người nhà của hắn. Hắn đối xử chân thành với nàng,
còn nàng lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
A Vụ nghĩ nàng nên đoán được trước mới phải, vì Sở Mậu luôn một
lòng một dạ bảo vệ Hách ma ma, sẽ không bao giờ đặt Hách ma ma vào chỗ
đối lập với nàng, vì như thế khôngphải là bảo vệ bà ấy, mà đang gây khó
khăn cho bà. Với sự thông minh của Sở Mậu thì đương nhiên sẽ không làm
chuyện ngốc nghếch như vậy, thế nên khi nàng và Hách ma ma xảy ra mâu
thuẫn, hắn luôn đứng về phía nàng cũng chỉ vì muốn hóa giải sự đối địch
giữa nàng và Hách ma ma. A Vụ còn nghĩ rằng, Sở Mậu đã bị động lòng bởi
dung nhan của nàng, thật xấu hổ.
Đương nhiên, điều khiến A Vụ xấu hổ hơn là Sở Mậu luôn đối xử chân
thành với nàng, nhưng nàng lại không đáp lại, suy đoán quá nhiều thành ra
nhỏ nhen, ích kỷ. “ Có thể thẳng thắn nói với Vương gia như thế này thực sự
đã hóa giải được nỗi băn khoăn lớn trong lòng thiếp, sau này thiếp cũng
muốn nói chuyện với Vương gia như thế này, hy vọng Vương gia chỉ bảo
cho thiếp.”
Sở Mậu nhìn nàng, cười nói: “Vương phi thông minh như vậy, cần gì ta
phải chỉ bảo chứ?”
Lúc này, A Vụ thực sự không đoán được lời nói của Sở Mậu là thật
lòng hay chế nhạo, nhưng vì chột dạ nên thấy nghi ngờ, cho rằng Sở Mậu
đang cười nhạo nàng. Gương mặt A Vụ đỏ ửng như ráng chiều khiến nàng
càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ.