hành xử thế nào.
“Những chuyện này nàng không cần nghĩ ngợi nhiều, phủ chúng ta nên
làm thế nào thì cứ làm thế đó. Họ đã về phủ rồi thì là người của Sở Thị,
không phải là Hà Thị, Đào Thị.” Sở Mậu nói.
Lúc này A Vụ mới phục Sở Mậu, hắn không nịnh nọt ai, cũng không
ghen ghét ai, nghĩ nên làm thế nào thì làm thế. A Vụ khâm phục vì hắn đã
đạt đến đỉnh cao của cảnh giới là đóng giả như thật. Nếu nàng không biết
chuyện kiếp trước thì có lẽ chẳng bao giờ đoán được suy nghĩ thật của hắn.
A Vụ nghĩ điều nàng cần làm bây giờ là quên đi chuyện nàng biết ngày
xưa.
“Vương gia đã nói như vậy thì thiếp hiểu rồi. Nhưng thiếp vẫn còn có
câu này muốn thưa.” A Vụ nghiêm túc nói.
Sở Mậu gật đầu.
“Vậy Hách ma ma quản chuyện trong phủ thiếp thấy cũng không thỏa
đáng.” A Vụ thật thà bộc bạch nỗi lòng.
“Ồ, không phải nàng bảo để Hách ma ma quản lý vài năm, nàng còn trẻ
chưa hiểu chuyện, cần học hỏi sao?” Giọng Sở Mậu mang theo ý cười.
A Vụ liếc nhìn hắn, nói giọng hờn dỗi: “Đó là lúc thiếp mới vào phủ,
muốn lấy lòng Vương gia nên mới nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng
thiếp lại không nghĩ thế.” A Vụ nói nửa thật nửa giả, nói đến từ “lấy lòng”,
mặt nàng bất giác đỏ ửng lên.
“Ồ, nhưng ta lại rất nghiêm túc, ta thấy Vương phi cần học hỏi thêm
mới có thể quản lý nội viện được, nhiều nhất cũng không quá một năm đâu,
phải không Vương phi của ta?” Sở Mậu nhướng mày.