của hắn, cho rằng sự hỗn loạn trong phủ là do hắn bày mưu tính kế, mà
không nghĩ sự hỗn loạn này là do chính nàng tạo nên.
Người thông minh có lúc lại gặp chuyện phiền phức, thấy Sở Mậu nói
thẳng thắn như vậy chứng tỏ hắn cũng ngấm ngầm mong đợi nàng, chứ chưa
thất vọng về nàng, thế nên A Vụ nghĩ phải nhân cơ hội này để thể hiện sự
trung thành của mình.
“Tại thiếp nghĩ nhiều quá, thiếp vốn nghĩ rằng...” A Vụ hít một hơi thật
sâu, cảm giác phải lấy dũng khí mới nói ra được. “Nghe cha nói Thánh
thượng không còn bao lâu nữa. Thiếp nghĩ Đào Trắc phi là cháu gái của
Trấn Quốc Công, lại là con gái của Đào Tổng giám, đều là người Vương gia
cần dùng, thế nên mới...”
Lời nói này của A Vụ thực sự rất to gan, gần như nói rõ tất cả, có điều
nàng cũng đã cân nhắc kĩ hết rồi. Nàng cũng muốn nói quanh co, đợi khi nào
thân thiết với hắn, hắn nới lỏng sự phòng bị, nàng mới nhắc đến chuyện này.
Có điều hai tháng qua, nàng cũng nhận thấy rằng, Sở Mậu là người cực kỳ
khó gần. Họ không phải là cặp vợ chồng bình thường, hắn lại ghét chạm vào
người khác nên nàng không tìm được cơ hội nào gần gũi, nàng đã từng nghĩ
có nên sắp xếp cảnh mỹ nhân cứu anh hùng hay không, đương nhiên chỉ
nghĩ vậy thôi. Nàng nghĩ mình cứ nói thẳng là hơn. Người ngoài mà nói như
vậy thì không hay, nhưng nàng là vợ hắn, vinh nhục có nhau, nếu nàng
không hỏi han gì thì sẽ càng cảm thấy bất an. Khi cả hai chưa hiểu rõ về
nhau, nàng đã to gan nói trước, sẵn sàng bộc bạch lòng mình coi như ném đá
dụ ngọc vậy.
Đúng như A Vụ đoán, Sở Mậu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, sau đó
nói: “Đó không phải là chuyện của chúng ta, quốc gia đại sự cũng không cần
thần tử làm chủ.”
A Vụ thấy hắn nói “không cần thần tử làm chủ” với dáng vẻ nghiêm
túc thì nghĩ đây là lời nói trong lòng hắn, nhưng còn phải xem sau này hắn