bên đó treo một quả chuông, khi chuông kêu, Tử Phiến và Tử Trụy sẽ dẫn
tiểu nha hoàn bước vào.
Mỗi lần mở mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn sống là điều khiến A Vụ
vui mừng hơn bao giờ hết, thế nên nàng vui đến nỗi không để ý đến cái nháy
mắt của Tử Phiến.
Tử Phiến vắt chiếc khăn đã nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà vào trong chiếc
chậu sứ bình hoa mẫu đơn màu xanh rồi đưa cho A Vụ, nhưng A Vụ còn
không cầm. “Tử Phiến, người hát một bài về quê nhà của ngươi cho ta nghe
đi.”
“Vương phi mau dậy đi, tối qua có tuyết rơi nhiều lắm.” Tử Phiến thúc
giục.
“Người không hát thì ta không dậy đâu.” A Vụ lại nằm xuống định ngủ
tiếp.
Tử Phiến không còn cách nào khác, lại không tiện nói, đành hắng giọng
hát: “Con la đi đầu, ba ngọn đèn dầu, mang theo cái chuông, lanh lảnh tiếng
kêu.”
A Vụ chưa bao giờ nghe khúc hát này, trước đây Tử Phiến thường hát
cho nàng mấy bài tình ca cơ. Nàng cầm khăn lạnh đắp lên mặt, hít một hơi
và thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng đứng dậy bước xuống giường, chân
không đi tất – tối qua trong lúc ngủ không biết nàng đạp rơi đâu rồi, vui vẻ
hỏi: “Tối qua tuyết rơi ư?”
A Vụ nhanh chóng vòng qua tấm bình phong chạy ra ngoài, miệng còn
ngân nga: “Con la đi đầu, ba chiếc đèn dầu...” Sau đó thì im bặt.
A Vụ muốn chạy ra phía ngoài đẩy cửa sổ xem tuyết rơi, thói quen dậy
buổi sáng của nàng thường là như vậy, thích được tự mình mở cửa, hít hà