“Hắn là hổ muốn ăn thịt người, nhưng hắn cũng đâu có phạt người.” A
Vụ quát lên.
Tử Phiến rụt cổ. “Còn đáng sợ hơn cả hổ đấy ạ.”
A Vụ trừng mắt nhìn Tử Phiến, thế mà còn là đại nha hoàn bên cạnh
nàng, thật đáng xấu hổ. “Ngươi nói xem sao lại đáng sợ hơn cả hổ?”
Tử Phiến nói: “Nô tỳ không thể nói được, nếu nói được thì đã chẳng sợ
nữa, không tin Vương phi cứ hỏi mọi người trong phủ xem, có ai mà không
sợ chứ, lẽ nào Vương phi không sợ ư?”
A Vụ nghĩ ngợi một lát, nàng đúng là chưa từng sợ hắn.
Lúc này, Đồng Quản bước vào nói: “Nô tỳ thấy mọi người cũng sợ thật,
nhưng điều đáng sợ nhất là không ai nỡ làm trái ý của Vương gia.”
“Ôi, cô nói câu này mà không thấy ngại à?” Tử Phiến cười.
Đồng Quản bình thản nói: “Có gì mà không nói được? Lòng tôi trong
sáng, nghĩ thế nào nói thế, Vương gia cực kỳ tuấn tú, tỷ thấy có đúng không,
Tử Trụy tỷ tỷ?”
Tử Trụy ngẩn người rồi gật đầu.
A Vụ đưa tay lên bóp trán, đúng là mấy nha hoàn chẳng ra làm sao.
“Được rồi, được rồi, tuấn tú thì có thể ăn thay cơm được không, cũng không
nghĩ xem ai trả các ngươi ngân lượng hằng tháng.”
“Vương phi còn nói thế nữa, là Vương gia trả còn gì.” Đồng Quản
cười, hằng ngày thị quản lý chuyện sổ sách của A Vụ nên rõ nhất chuyện
này.
“Được rồi, hắn tuấn tú đúng không nào? Lát nữa đừng để tứ đại mỹ
nhân vào đây, cứ để các ngươi hầu hạ Vương gia là được.” A Vụ vừa buồn