rất cẩn thận, tỉ mỉ. Ngày trước, khi Sở Mậu dùng bữa tối ở Ngọc Lan
Đường, ba người đó sẽ bị Mai Ảnh, Mai Mộng đứng chặn ở bên ngoài và A
Vụ cũng mặc kệ. Lúc đó, nàng nghĩ rằng chuyện của phủ Kỳ Vương chẳng
liên quan đến nàng, mặc dù cũng biết rằng không nên vì chuyện kiếp trước
mà oán hận Sở Mậu, nhưng làm được điều đó rất khó. Nhưng giờ Sở Mậu đã
nói thẳng thắn với nàng như thế, nàng cũng không thể tiếp tục hồ đồ nữa.
Ba di nương thỉnh an xong, không thấy A Vụ nói gì thì có chút lo lắng,
nếu là trước đây Vương phi đã cho họ lui về từ lâu rồi, hôm nay không hiểu
sao lại giữ họ ở lại, không nói năng gì.
Công Tôn Lan và Âu Dương Chỉ nàng không muốn nói đến, vì bọn họ
vốn xuất thân là vũ công hạ đẳng nhất, lại không được Sở Mậu để ý đến,
thường nhìn sắc mặt chủ để sống, nên lúc này chỉ biết cúi đầu không dám
lên tiếng.
A Vụ cảm thấy tiếc cho hai người này, họ múa đẹp, nhan sắc cũng
không đến nỗi nào, vậy mà lại rơi vào đầm sâu này.
Tuân Mi là người quen của Sở Mậu, năm đó, khi Sở Mậu vẫn còn ở
trong cung, cô ta luôn ở bên cạnh chăm sóc, nghe nói cô ta chính là cung nữ
đầu tiên hầu hạ Sở Mậu. Sau khi Sở Mậu rời cung lập phủ, cô ta liền đi theo
về. Thế nên, cho dù không gần gũi với Sở Mậu thì cô ta cũng được coi là
người biết Sở Mậu hơn ai hết.
Chính vì biết rõ Sở Mậu nên Tuân Mi mới càng kính trọng A Vụ, người
khác không biết rõ thói quen của Sở Mậu đã đành, nhưng cô ta thì không thể
không biết. Vương phi này khiến Vương gia thay đổi dự định ban đầu, lúc
nào cũng ngủ lại Ngọc Lan Đường, vì có thể giữ chàng ngủ lại một đêm,
Tuân Mi đã cảm thấy kinh ngạc lắm rồi, huống hồ Vương phi lại có thể giữ
Vương gia lâu như thế.
Không phải A Vụ cố ý trầm ngâm không nói, mà đang suy nghĩ để tìm
từ thích hợp nói thẳng ý của Sở Mậu. “Hôm nay Vương gia trách ta về phủ