đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ một người thường ngày sống lặng lẽ như
Vương phi mà hôm nay lại làm ra chuyện lớn như vậy.
Hà Trắc phi bị ức hiếp đến thảm hại, tóc tai rối bời, mắt vằn đỏ, ngay
cả xiêm y cũng xộc xệch, nha hoàn ở Dao Bích Viện đều quỳ bên cạnh im
như thóc, còn Vương phi đang ngồi ghế sập điềm nhiên uống trà.
“Hách ma ma đã đến rồi!” A Vụ đứng dậy, bước đến đỡ một tay của
Hách ma ma mời bà ngồi xuống ghế đối diện với mình.
“Vương phi mời lão nô đến đây không biết là có chuyện gì?” Hách ma
ma đảo mắt nhìn khắp phòng.
“Hôm nay mời Hách ma ma đến đây là vì chuyện nha hoàn của Dao
Bích Viện. Giờ Hách ma ma quản nội viện, tôi cũng nên nói với Hách ma
ma một tiếng, tránh làm khó cho Hách ma ma.” A Vụ cười nói tiếp. “Hà
Trắc phi vừa nãy tùy tiện mắng chửi sỉ nhục tôi, những lời đó tôi không tiện
nhắc lại cho ma ma nghe, không muốn làm bẩn lỗ tai của bà. Tôi nghĩ Hà
Trắc phi đây được Hoàng thượng chỉ hôn, là trắc phi của Vương gia, trước
khi xuất giá là một cô nương hiền thục, nhưng không ngờ bây giờ lại không
tuân thủ phép tắc trên dưới như vậy. Thiết nghĩ, đó cũng là do lỗi của Vương
phi tôi dạy dỗ không nghiêm. Tôi tình nguyện chịu phạt nửa năm ngân
lượng. Mặc dù tôi dạy dỗ không nghiêm nhưng nha hoàn ở Dao Bích Viện
cũng khó tránh khỏi bị dị nghị là xúi giục chủ nhân, thế nên tôi muốn đổi tất
cả nha hoàn và bà nô bộc ở Dao Bích Viện, bà thấy như thế có được
không?”
“Chuyện này sẽ làm theo chủ ý của Vương phi.” Hách ma ma không
muốn làm người xấu, bà cũng chỉ muốn tốt cho Sở Mậu, không muốn đắc
tội với Hà Trắc phi.
“Được, vậy để tôi làm chủ, sẽ bán hai đại nha hoàn của Hà Trắc phi là
Trúc Vận và Trúc Ý. Bọn họ hằng ngày hầu hạ Hà Trắc phi mà không biết
khuyên can chủ nhân, nếu chỉ biết xúi giục thì chẳng khác nào loại nô tỳ