gian trá, phủ chúng ta không thể dung thân. Còn những người khác phạt một
tháng ngân lượng, chuyển làm việc khác và chờ xem kết quả thế nào.”
“Vinh Toàn, ngươi dám! Ngươi dám bán Trúc Vận, Trúc Ý, ta nhất
định sẽ khiến ngươi chết không dễ dàng!” Hà Bội Chân tức tối phát điên.
A Vụ nhìn Hách ma ma và Tương Tư mỉm cười ra vẻ bất lực. “Để
Tương Tư cô nương chứng kiến chuyện nực cười này đều là lỗi của tôi,
thường ngày buông lỏng họ không quản khiến bọn họ không coi ai ra gì.”
Tương Tư không biết vì sao A Vụ lại nhắc đến tên mình, vội cúi đầu
không nói.
A Vụ nói Tương Tư là vì cô ta không biết tốt xấu, chỉ là con gái nuôi
của Hách ma ma thôi mà lại dám chạy đến nội viện phủ Kỳ Vương xem trò
cười làm gì cơ chứ!
“À, đúng rồi, tôi đã cho người thu dọn hành lý của Hà Trắc phi, sẽ đưa
tỷ ấy đến điền tranh ở Sơn Đông, xem tỷ ấy kiểm điểm như thế nào rồi sẽ
đón về sau.” A Vụ nói thêm. “Phiền Hách ma ma chọn cho Hà Trắc phi hai
nha hoàn cùng đến Sơn Đông hầu hạ tỷ ấy nhé!”
Hách ma ma còn nói được gì đây, Vương phi không có chủ ý thì thôi,
một khi đã có chủ ý thì to bằng trời.
“Được rồi, tôi phải đi xem Đào Trắc phi thế nào, tỷ ấy cũng đang bị
bệnh.” A Vụ cười rồi dẫn đám người tự tin sải bước.
Bọn nha hoàn của Quỳnh Chỉ Viện khi nhận được tin A Vụ đến viện
của họ thì vội vàng chạy bay về kể hết tình hình xảy ra cho Đào Tư Dao
nghe. Đào Tư Dao vốn ốm yếu trong người, giả vờ bị bệnh cũng không khó
khăn gì.