Lúc A Vụ bước vào phòng thì thấy Đào Tư Dao sắc mặt trắng bệch,
đầu cúi thấp cố bước xuống giường thỉnh an, dáng vẻ ốm yếu cứ như sắp về
chầu Diêm Vương đến nơi.
“Đào Trắc phi không cần đa lễ, ta đến thăm tỷ, biết tỷ không khỏe nên
ta mang biếu tỷ một củ nhân sâm trăm tuổi, tỷ bảo nha hoàn hầm canh uống
nhé.” A Vụ nhiệt tình an ủi Đào Tư Dao.
Đào Tư Dao liền cảm tạ ân đức của A Vụ.
Hai người nói chuyện khá vui vẻ, trước lúc rời đi, A Vụ mới nói: “Sức
khỏe của trắc phi nếu khá hơn thì hãy thường xuyên đến Ngọc Lan Đường
của ta trò chuyện nhé!” Lời nói thì giả nhưng quy tắc thỉnh an vào sáng sớm
và chiều tối là thật. Đương nhiên, nàng không cần nói rõ ràng nhưng lại tin
rằng với trò giết gà dọa khỉ hôm nay, khỉ chắc chắn sẽ hiểu.
A Vụ xử lý xong mấy việc của thiếp thất thì cũng mệt nhoài, vậy là
nàng đã đóng vai “kẻ xấu” rất tốt, thiết nghĩ Kỳ Vương điện hạ chắc chắn sẽ
hài lòng.
Đến bữa tối giờ Dậu tam khắc, Sở Mậu quả nhiên bước chân vào cổng
của Ngọc Lan Đường.
A Vụ liếc nhìn sắc mặt của Sở Mậu, không đoán ra tâm tư của hắn, có
điều lạ là Mai Ảnh, Mai Mộng lại không theo hắn bước vào hầu hạ.
A Vụ bước đến, thấy Sở Mậu khoác chiếc áo choàng lông báo màu tím
thì có chút do dự không muốn lại gần. Sở Mậu vẫn đứng bất động ở cửa,
nàng đành phải miễn cưỡng bước đến, cố giả bộ điềm tĩnh hỏi: “Bên ngoài
có tuyết rơi sao?”
“Ừ.” Sở Mậu đáp.