“Không phải Vương gia đã ngầm cho phép thiếp làm như thế sao?” A
Vụ mỉm cười hỏi lại. Hách ma ma mà không được Sở Mậu cho phép thì nào
dám đồng ý với cách làm của A Vụ là đưa Hà Bội Chân đến điền trang ở?
“Gan nàng cũng không nhỏ đâu.” Sở Mậu nhìn A Vụ mỉm cười.
“Thực ra không phải thiếp to gan mà là cái nết của Hà Trắc phi lớn quá,
nếu hôm nay không thiết lập quy tắc, sau này có người mới về thì khó xử lý
lắm.” A Vụ vừa nói chuyện với Sở Mậu, vừa vắt chiếc khăn mặt trắng trong
cái chậu có hình bông hoa quấn quanh cành lựu mà Tử Phiến bưng lên, đưa
cho Sở Mậu. “Vương gia lau tay đi, thiếp bảo họ dọn cơm.”
Khi Sở Mậu có mặt trong phòng, các nha hoàn đều cố gắng bước nhẹ
nhất có thể. Lúc hầu hạ chủ nhân, Tử Phiến, Tử Truỵ đều run run, thở cũng
không dám thở mạnh.