A Vụ cũng cực kỳ ghét loại nha hoàn vượt quyền, mặc dù nàng mua
bọn họ về để hầu hạ Sở Mậu, nhưng không được phép của chủ nhân mà đã
tự ý hành động lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế nên A Vụ không để ý đến
lời cầu xin của Cầm Mi, phất tay áo nói: “Đưa cô ta đi!”
Lỗ ma ma đem người giao cho A Vụ xong thì cũng cáo từ trở về Hồng
Dược Sơn Phòng.
“Vương phi, Vương gia có giận chúng ta không?” Tử Phiến lo lắng hỏi.
“Giận cũng không sợ, chuyện này không thể trách chúng ta được, hắn
có ngoại hình gọi ong mời bướm thế, làm sao trách chúng ta được? Huống
hồ, ngươi cho rằng Băng Tuyết Lâm dễ vào thế sao, một mình Cầm Mi mà
có thể xông vào mạo phạm được Vương gia sao?” A Vụ cười lạnh. “Đám
người này muốn tìm cái chết cũng không thể trách ta được.”
Tử Phiến là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay ý của A Vụ.
“Nhưng bọn họ làm thế thì có lợi gì?” Tử Phiến hướng cằm về phía Băng
Tuyết Lâm. Mai Ảnh và mấy người nữa là nha hoàn của Băng Tuyết Lâm,
có bọn họ ở bên trong làm trò, Cầm Mi xông vào được Băng Tuyết Lâm
cũng không có gì lạ.
Thật ra, A Vụ cũng không hiểu bọn Mai Ảnh được lợi gì trong vụ này,
cho dù Sở Mậu ghét bỏ chính phi thì liệu hắn có để ý đến hai nàng họ Mai
hoặc Tương Tư hay không?
A Vụ đâu biết được tâm tư của mấy người như Mai Ảnh? Lòng đố kỵ
đã thiêu đốt trái tim họ, khiến họ không màng được mất, không thể trơ mắt
nhìn Sở Mậu đối xử tốt với người đàn bà khác. Sở Mậu bây giờ lại thường
xuyên ở lại Ngọc Lan Đường khiến cho lòng dạ của Mai Ảnh, Mai Mộng
như lửa đốt, tối qua ở Ngọc Lan Đường chàng còn không để cho bọn họ hầu
hạ, như thế hai người họ làm sao có thể chịu được?