Tử Phiến định khuyên A Vụ về nghỉ ngơi, đợi Sở Mậu về Băng Tuyết
Lâm rồi sẽ quay lại sau, nhưng nghe chủ nhân nói như vậy, thấy rằng có
khuyên nhủ cũng không được nên đành phải cất bước đến Hứa Nhàn
Đường.
Nội thị Lã Nhược Hưng dẫn A Vụ đến cạnh gốc cây to, nói: “Mời
Vương phi đứng đây đợi, chỗ này có thể chắn được chút gió đấy ạ.”
A Vụ gật đầu. “Ngươi cứ làm việc của mình đi, ta đứng đây đợi được
rồi.” Đây là nội thị hầu hạ bên cạnh Sở Mậu, A Vụ cũng không dám lên mặt
với hắn.
Lã Nhược Hưng nào dám đi, dù sao Vương phi cũng là chủ nhân của
phủ này, hắn chỉ biết cẩn thận đứng bên cạnh chờ.
A Vụ thầm nghĩ, chẳng trách Sở Mậu lại trọng dụng hắn.
A Vụ đứng một lúc đã cảm thấy hơi lạnh liền kiễng chân lên, thấy phía
không xa có một bàn đá phủ đầy tuyết trắng để một bàn cờ. A Vụ chẳng biết
làm gì, liền bảo Xích Cầm tìm cành cây nhỏ mang đến, cào nhẹ lớp tuyết ra
và đúng là có bàn cờ thật.
Đây là một bàn cờ đã sắp tàn cuộc, bên phía chủ là quân trắng, bên phía
khách là quân đen, quân cờ trắng chiếm thế thượng phong quân cờ đen yếu
thế, sắp bị đánh bại đến nơi. A Vụ thấy rất hứng thú, nhón một quân đen
trong hộp đựng quân cờ, định tìm cách chuyển bại thành thắng.
Hộp cờ trên bàn cờ cũng được làm từ đá thô nên có thể lấy quân cờ tự
nhiên. A Vụ không ngồi xuống mà đứng bên cạnh vừa kiễng chân vừa đánh
cờ, lần lượt vừa đóng vai chủ vừa đóng vai khách, đến nỗi Sở Mậu về lúc
nào nàng cũng không biết.
“Thẩm Lão nếu biết có người giải được bàn cờ này, hơn nữa lại là
Vương phi của ta thì sợ rằng sẽ thổ ba lít máu mất.” Giọng Sở Mậu vang lên