Buổi tối, A Vụ nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Mặc dù
nàng thấy chuyện của Cầm Mi không phải lớn, ngày trước ở Vinh phủ nàng
cũng cai quản mấy nha hoàn rất nghiêm, cũng có nha hoàn không sợ chết
muốn dụ dỗ Vinh Giới, Vinh Ngân, thậm chí cả Vinh tam lão gia, nhưng
nàng đều cảm thấy không phải là chuyện to tát. Nhưng bây giờ tính tình của
Sở Mậu rất kỳ quái, A Vụ không biết Sở Mậu có trách nàng hay không,
những ngày phong ba bão táp ngày càng đến gần, nàng không sốt ruột sao
được?
Sáng sớm hôm sau, A Vụ ứng phó với bốn thiếp thất Đào Tư Dao xong
liền bảo Tử Phiến đi nghe ngóng chỗ Sở Mậu, sau đó khoác áo choàng đến
Băng Tuyết Lâm.
Tối qua tuyết rơi dày đặc, chiếc ủng da hươu mềm của A Vụ giẫm lên
tuyết lạo xạo khí lạnh bên ngoài khiến mũi nàng ửng đỏ, cho dù đã ôm lò
sưởi cũng không hết lạnh.
“Vương phi, hay là ngồi xe kéo đi ạ?” Tử Phiến khuyên.
A Vụ lắc đầu, chuyến đi này mang ý nghĩa hỏi thăm và xin lỗi, chỉ có
đi bộ đến mới thể hiện thành ý. Ai ngờ khi đến Băng Tuyết Lâm thì nghe nội
thị gác cổng nói Sở Mậu vừa đến Hứa Nhàn Đường.
Hứa Nhàn Đường là nơi Sở Mậu tiếp khách, A Vụ không tiện đi đến đó
nên nàng nói: “Ta vào trong đợi Vương gia có tiện không?”
“Mong Vương phi thứ lỗi, chưa được phép của Vương gia, bất cứ ai
cũng không được vào Băng Tuyết Lâm.” Nội thị nói với giọng hòa nhã,
không có ý làm khó cho A Vụ.
Tuy nhiên xung quanh cũng có chỗ ngồi, A Vụ lại không phải là người
bỏ cuộc giữa chừng nên nàng ngoảnh lại nói với Tử Phiến: “Ngươi đến Hứa
Nhàn Đường nói với Vương gia một tiếng là ta đang đợi ở Băng Tuyết
Lâm.”