1. Hoài bão quan cổ kim, thâm tâm thác hào tổ: Dịch nghĩa là trong lòng có hoài bão học tập
cổ kim, thâm tâm luôn dựa vào ngòi bút và sự thanh đạm.
Sở Mậu cởi nút buộc áo choàng, tiện tay đưa cho A Vụ. A Vụ cầm
chiếc áo, đang không biết làm thế nào, may có Lý Diên Quảng bước đến đón
chiếc áo từ tay A Vụ.
“Thẩm Lão là phụ tá của ta, ông ta muốn đến Băng Tuyết Lâm từ lâu,
nhưng ta bày ra bàn cờ trên bàn đá đó, nói với ông ta rằng nếu phá được thế
trận thì ta sẽ mời ông ta đến.” Sở Mậu nói một hơi dài khiến A Vụ vốn lo
lắng giờ mới thả lỏng, xem ra tâm trạng của Kỳ Vương điện hạ hôm nay khá
tốt.
A Vụ cũng được thể được voi đòi tiên, nói: “Vậy Vương gia cũng bày
thế cờ ở Song Giám Lâu đi, nếu thiếp giải được thì cho thiếp vào tham quan
nhé?”
“Nàng đừng có mơ.” Sở Mậu nhấp ngụm trà nóng. “Nàng uống đi,
uống chén trà nóng này.”
A Vụ sắp bị lạnh cóng rồi, thấy hắn nói thế liền ngồi xuống ghế đối
diện, hai tay bưng chén trà, chậm rãi thưởng thức, lúc này mới cảm thấy ấm
hơn một chút.
Băng Tuyết Lâm này giống hệt tên của nó, lạnh khiến người ta phát
run, vậy mà cũng không đốt địa long.
“Hôm nay nàng tìm ta có việc gì gấp ư?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ thấy hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng nói : “Vương gia, hôm qua nha hoàn
thiếp dạy dỗ không tốt, thiếp...”
“Nàng nghĩ tối qua ta không về Ngọc Lan Đường là vì giận nàng
chuyện này sao?” Sở Mậu nhìn A Vụ hỏi.