A Vụ gật đầu, nói: “Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi, sau này nếu thấy
có chuyện gì khả nghi, ngươi đến bẩm báo với ta.”
Tú Nghi lúc này mới lui ra ngoài.
“Vương phi, không ngờ Vịnh Mai lại dám chọc gậy bánh xe như vậy,
bọn họ cùng một giuộc cả.” Tử Phiến bực bội nói.
Mặc dù mười hai nha hoàn họ Mai đó đều hầu hạ Sở Mậu, nhưng rõ
ràng Mai Ảnh, Mai Mộng mới có thể đến gần Sở Mậu, mười người còn lại
do Mai Ảnh, Mai Mộng quản lý, Vịnh Mai xen vào chuyện này cũng không
có gì lạ.
A Vụ cười lạnh: “ Ta không tin không làm gì được mười hai người bọn
họ, bọn họ đã dám ra tay thì chúng ta cũng không sợ.”
A Vụ không sợ bọn họ có nhiều người, có khi ít người nàng mới sợ.
Hôm sau, A Vụ không nói gì với Mai Ảnh, Mai Mộng mà trực tiếp gọi
Vịnh Mai, Ức Mai đến chỗ nàng.
Hai nha hoàn đứng trước mặt A Vụ không hề hoảng hốt. A Vụ lại thích
kiểu nha hoàn “lợi hại” này. “Các ngươi cũng biết đấy, Vương gia bây giờ
không muốn có nhiều người hầu hạ nữa nên ta muốn sắp xếp ca làm cho
mười hai người, cứ hai người một ca lần lượt hầu hạ Vương gia. Ta muốn
biết ở trong phòng tắm, hai ngươi có thể hầu hạ Vương gia được không?”
Vịnh Mai và Ức Mai nhìn nhau đầy sự ngạc nhiên, họ không ngờ
Vương phi tìm họ vì chuyện này. Vịnh Mai vẫn tỏ ra thản nhiên, còn Ức Mai
thì rất kích động, thị cùng Mai Ảnh, Mai Mộng cùng hầu hạ cho Kỳ Vương
điện hạ, dựa vào cái gì mà thị lại chịu sự quản lý của họ chứ? Hai người đó
cũng đâu phải là chủ nhân chính của họ, vậy mà không bao giờ cho phép họ
lại gần Kỳ Vương. Đã thế tướng mạo tuấn tú siêu phàm của Sở Mậu đã hằn
sâu trong trái tim họ, chỉ cần được đến gần ngài, cho dù phải làm gì họ cũng