sẵn sàng. Ức Mai không ngờ mình lại có thể đổi đời nhanh đến vậy, thị còn
không kìm được ý nghĩ lại gần Sở Mậu.
Thấy bộ dạng của Ức Mai A Vụ biết thị đã động lòng. Thực ra, hai
người này có hầu hạ được hay không, nàng không quan tâm, nếu không hầu
hạ được thì càng có cớ đuổi đi, Ngọc Lan Đường tự nhiên thêm mười hai
người, đông đúc quá cũng cảm thấy khó chịu.
Sau đó, A Vụ lần lượt gặp những cô nương họ Mai còn lại, cũng nói
với họ về việc hầu hạ Sở Mậu và ai cũng nóng lòng muốn được thử sức.
Cuối cùng, A Vụ mới gặp tất cả mười hai người ở Ngọc Lan Đường,
bảo Cung ma ma nói cho họ về thứ tự trực ca. Mai Ảnh nghe xong, tay bất
giác nắm chặt trong ống áo, còn Mai Mộng thì không thể kìm nén được sự
bực tức.
“Vương phi, từ trước tới nay đều là do nô tỳ và Mai Ảnh tỷ hầu hạ
Vương gia, mấy người bọn họ không biết tính cách của Vương gia, nhỡ làm
cho Vương gia nổi giận...”
Mai Ảnh nghe Mai Mộng nói vậy, vội vàng kéo ống áo của Mai Mộng.
A Vụ coi như không nhìn thấy động tác nhỏ đó. “Các ngươi đã ở bên
Vương gia nhiều năm như vậy, nếu giờ vẫn chưa hiểu tính của Vương gia thì
đúng là phí công. Với lại, ngươi và Mai Ảnh không còn nhỏ tuổi nữa, cũng
không thể ở bên Vương gia mãi được, sau này cũng cần có người khác hầu
hạ Vương gia. Ta đang định nói với Hách ma ma, bảo bà ấy tìm cho hai
ngươi người thích hợp.”
Lời vừa nói ra, mặt của Mai Ảnh và Mai Mộng đều trắng bệch.
Tối đến, Sở Mậu trở về, đến ca trực của Mai Ảnh và Mai Mộng, hai
người vào phòng tắm rất lâu mới ra ngoài.