Tử Phiến đáp: “Lúc trời tối, Thái Mai bị trẹo chân, bảo nô tỳ đến Uý Tú
Viên tìm Chu Mộng cô ấy nói rằng chỗ đó có thuốc trị trẹo chân. Không ngờ
trên đường gặp Tú Nghi cô ấy bảo Vương phi không có ở đó, bọn tiểu nha
hoàn ở Ngọc Lan Đường gây ồn ào ầm ĩ hết cả, cô ấy không quản được nên
bảo nô tỳ về quản bọn họ, thế nên nô tỳ đành quay lại Ngọc Lan Đường, nhờ
Tú Nghi đi lấy thuốc cho Thái Mai. Lúc nô tỳ xử lý xong chuyện ở Ngọc
Lan Đường và trở lại Uý Tú Viên thì gặp Xích Cẩm và Mai Mộng đang đến
Uý Tú Viên tìm nô tỳ,rồi sau đó gặp phải cảnh đáng xấu hổ của Đoàn trướng
phòng và Minh Trạch.”
Tử Phiến nói liền một mạch như quên cả thở.
“Tú Nghi cũng đến Uý Tú Viên, sao không phát hiện ra chuyện này?”
A Vụ hỏi.
Tú Nghi lúc này vội vàng bước đến đáp: “Lúc nô tỳ đến đó thì nhìn
thấy bóng một nam nhân lọt vào Uý Tú Viên, lúc ấy nô tỳ sợ hãi vô cùng,
nội viện sao lại có nam nhân lạ mặt ra vào được? Nhưng nô tỳ chỉ có một
mình, xung quanh lại tối om nên không dám mạnh miệng, đành ở bên ngoài
cổng đợi, nào ngờ một lát sau thì thấy Minh Trạch lén lút bước vào vườn.
Nô tỳ nào biết bọn họ dám làm chuyện hạ lưu trong nội viện, lúc Xích Cẩm
và Mai Mộng tìm đến nơi, nô tỳ mới dám bước ra gặp bọn họ.”
“Vương gia, chuyện này liên quan đến Đoàn trướng phòng và nô bộc ở
ngoại viện, thiếp và Hách ma ma không tiện tham gia hay là nghe xem bọn
họ nói thế nào, thiết nghĩ họ cũng không vô liêm sỉ đến mức vào nội viện để
giở trò bậy bạ.” A Vụ nói với Sở Mậu xong, ngoảnh đầu lại sai người gọi
Thái Mai và Chu Mộng đến.
Trên thực tế mọi người có mặt ở hiện trường đều hiểu rằng đây là cái
bẫy nhằm vào Tử Phiến, chỉ là họ không biết ai đặt ra cái bẫy này và đương
nhiên cái bẫy này đã bị người ở Ngọc Lan Đường nhìn thấu.
Sở Mậu chứng kiến màn kịch A Vụ tự biên tự diễn nhưng vẫn gật đầu.