A Vụ nhìn Sở Mậu ngồi im không nói, cũng biết cái cớ của mình khá
đường đột, nàng đang rất ngại, nhưng chẳng có ai gỡ bí cho nàng nên không
khí cực kỳ ngột ngạt.
“Vậy là nàng nhận thua?” Sở Mậu lạnh nhạt hỏi một câu.
“Sao có thể? Cũng chưa chơi xong mà!” A Vụ hoảng lên, ngay sau đó
bổ sung thêm: “Hôm qua quả thực thiếp thấy đau đầu, hay là hôm khác
chúng ta tiếp tục nhé?”
A Vụ đắc ý nghĩ, hôm khác là hôm nào, hay là đêm trừ tịch năm sau?
Ai mà nhớ được ván cờ sắp tàn này sắp xếp thế nào cơ chứ!
Sở Mậu gật đầu, nói: “Cũng được.” Sau đó dặn Lý Diên Quảng: “Cất
bàn cờ đi, không cho phép ai đụng vào ván cờ này, lần sau ta sẽ cùng Vương
phi tiếp tục.”
Nghe xong câu này, ý cười trên gương mặt A Vụ có chút gượng gạo.
Nụ cười của Đào Tư Dao và Tương Tư thậm chí còn gượng gạo hơn cả
A Vụ.
Ngược lại, Mai Mộng bước đến tươi cười hớn hở, trước tiên vấn an mọi
người, sau đó thị nói rổn rảng với A Vụ: “ Vương phi, sao không thấy Tử
Phiến đâu? Hách ma ma cho bọn nô tỳ bày hai bàn tiệc, chúng tôi đang
muốn chơi tửu lệnh
2
mà không thấy Tử Phiến, định cho cô ấy làm lệnh
quan
3
.”
2.Tửu lệnh: tửu lệnh là trò chơi trợ hứng khi uống rượu, sinh ra đầu tiên từ Tây Chu, sau đó
hoàn thiện vào thời Tuỳ Đường. Uống rượu hành lệnh đặc biệt thịnh hành trong giới sĩ phu thời
Đường, uống rượu ngâm thơ soạn văn là chuyện thường.
3.Lệnh quan: Theo Phong tục, muốn chơi trò tửu lệnh cần phải có một lệnh quan để ra đề mục.