A Vụ nghĩ, Mai Mộng chọn thời cơ không tồi chút nào, ngay cả nàng
cũng thấy cảm kích. “Ồ, ta cũng không biết bóng dáng cô ấy đâu, chẳng hiểu
đã đi đâu rồi, ngoài trời lạnh như thế phiền ngươi gọi người cùng Xích Cẩm
đi tìm cô ấy giúp ta.”
Một lát sau, Xích Cẩm với chút võ công của mình không phụ sự mong
đợi của A Vụ đã áp giải Đoàn Nhị và một cậu thanh niên khôi ngô bước đến.
“Chuyện gì thế này?” A Vụ vờ kinh ngạc hỏi.
Mai Ảnh, Mai Mộng đi theo phía sau Xích Cẩm lúc này có vẻ mặt thật
khó coi.
Lúc này, Tử Phiến đứng phía sau Xích Cẩm, vừa được “tìm về” lên
tiếng: “Bẩm Vương phi, Mai Mộng tỷ, Xích Cẩm và nô tỳ phát hiện Đoàn
Trướng phòng đang cùng Minh Trạch có quan hệ bất chính ở Uý Tú Viên.
Hai người này thật hạ lưu, vô liêm sỉ, dám vào nội viện làm bậy, bọn nô tỳ
không tự quyết định được nên mới áp giải họ về đây.”
Trong miệng của Đoàn Nhị và Minh Trạch đều bị nhét giẻ, vừa nghe
thấy Tử Phiến nói như vậy thì một mực lắc đầu, miệng kêu ư ư như bị oan.
A Vụ quay người nói với Xích Cẩm và Mai Mộng: “Không phải hai
người đi tìm Tử Phiến ư? Sao lại đến Uý Tú Viên làm gì?”
Xích Cẩm nhanh miệng nói trước: “Nô tỳ và Mai Mộng đi tìm Tử
Phiến thì nghe Thái Mai nói lúc chập choạng tối có thấy Tử Phiến đến Uý
Tú Viên, thế nên nô tỳ và Mai Mộng mới đến đó, nào ngờ không thấy bóng
dáng Tử Phiến đâu mà lại phát hiện ra Đoàn Trướng phòng và Minh Trạch
đang...” Xích Cẩm không nói tiếp được nữa.
A Vụ lại nhìn sang Tử Phiến: “Từ tối đã không thấy ngươi, ngươi chạy
đi đâu vậy?”