Cho dù thế nào, đây cũng là cơ hội để nàng thể hiện sự quan tâm. “Điện
hạ, ngài uống ít thôi.” Không hiểu sao, từ lúc bước vào cung, A Vụ cũng bắt
chước người trong cung gọi Sở Mậu là điện hạ. Thông thường, chỉ có người
hầu hạ hắn từ nhỏ mới gọi hắn là điện hạ, A Vụ gọi như thế là muốn kéo gần
khoảng cách.
Sở Mậu ngoảnh sang nhìn A Vụ. “Không sao, nàng cũng uống một
chén đi cho bớt lạnh.” Nói xong liền tự tay rót cho A Vụ một chén.
Tửu lượng của A Vụ rất kém nên chỉ dám nhấp môi.
Lúc này, Hướng Quý phi đã đến ngồi gần Long Khánh Đế trêu đùa cho
ngài cười vui vẻ, ngay cả Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử cũng bắt đầu nói
chuyện góp vui, Thất Hoàng tử cũng được Long Khánh Đế gọi đến bên hỏi
han, chỉ có chỗ Sở Mậu là không thấy động tĩnh gì.
Từ xa, A Vụ quan sát thấy biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của
Long Khánh Đế không được thân thiết, ngài cũng không vui mừng, thậm chí
cố tỏ ra kiêu ngạo và ánh mắt vẫn không nhìn về phía họ, nhưng Sở Mậu
không quan tâm. A Vụ có thể thấy rõ hắn đối với phụ hoàng chẳng khác gì
người dưng.
Yến tiệc kéo dài cho đến giờ Hợi, vì Long Khánh Đế không thể tiếp tục
ngồi thêm được nữa mới tàn.
Đi lại trong cung không có xe ngựa mà bắt buộc phải đi bộ, thế nên Sở
Mậu và A vụ đành phải bước bộ ra về. Từ cung điện ấm áp bước ra ngoài,
gặp gió lạnh đột ngột khiến A Vụ hắt hơi mấy cái, nhưng nàng bỗng cảm
thấy sau lưng và vai mình âm ấm, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Sở Mậu đang
khoác áo choàng của hắn lên vai nàng.
“Điện hạ, sao có thể làm vậy? Ngài cũng phải cẩn thận không bị nhiễm
lạnh.” A Vụ định bỏ chiếc áo choàng ra.