Chương 35
Thê thiếp tranh giành sủng ái
Sở Mậu ngoảnh đầu lại, thấy trán A Vụ rịn đầy mồ hôi, đôi mắt long
lanh không phải là làn thu thủy mà là sự sợ hãi, nỗi sợ hãi khiến cả người co
rúm lại.
Sở Mậu chưa phản ứng kịp thì A Vụ đã lao đến ôm chầm lấy cổ hắn, cả
người nàng run rẩy, không đứng vững, dần dần trượt xuống.
“A Vụ!” Sở Mậu khá hoảng loạn, bế A Vụ rồi nhanh chóng vào bờ.
Đầu A Vụ vùi trong lồng ngực của Sở Mậu, không dám ngẩng lên.
“Không sao, chúng ta lên bờ rồi, ta đưa nàng về Thụy Cảnh Đường.”
Sở Mậu cứ thế bế A Vụ về Thụy Cảnh Đường.
Trong màn đêm phía sau hai người, đám nô tỳ hầu hạ ở biệt viện Cẩn
Khê vẫn còn đang kinh ngạc trước vẻ đẹp lung linh lóa mắt của con suối
Phóng Hạc đêm nay, đó là thành quả hai tháng bọn họ vất vả gấp đèn hoa
đăng, cả những chiếc đèn lồng treo hai bên bờ, chỉ cần có gió thổi là sẽ quay
tròn, khiến hai bên bờ Cảnh Khê lộng lẫy như đường vào thiên cung.
Chỉ đáng tiếc người nên nhìn thấy thì lúc này lại nhắm chặt mắt, ngay
cả dũng khí mở ra cũng không có.
Sở Mậu thầm oán hận tên Lăng Dụ đáng chết bày cho hắn chủ ý này.
Sở Mậu đặt A Vụ lên giường, vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi: “Đừng sợ, ta
sẽ trông chừng cho nàng, sẽ không để nàng rơi xuống nước, ta sẽ cứu nàng,
đừng sợ.” Sở Mậu hôn lên trán A Vụ.