Chương 37
Chín lần bắt, chín lần thả. Kẻ địch phải thần phục
A Vụ không trở về lều của Sở Mậu mà tìm một cái múc nước và múc
một chậu nước rồi rửa tay ở lều bên cạnh, chà xát thật mạnh như muốn lột
da tay, chỉ vì trong doanh trại không có đậu tắm. A Vụ đưa bàn tay đã rửa
sạch lên mũi ngửi, mặc dù không có bất cứ mùi gì, nhưng vẫn khó chịu phải
ngửa người ra sau.
“Vinh công công.” Hạ Thủy đứng ngoài lều cung kính gọi. “Vương gia
muốn tắm, gọi Vinh công công đến hầu hạ.”
A Vụ quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào cửa lều, nhưng vẫn
không nói năng gì.
“Vinh công công, người có trong đó không?” Tiếng của Hạ Thủy từ
ngoài vọng vào.
Hạ Thủy thấy bên trong không động tĩnh gì, định gọi hai lần nữa rồi sẽ
vén rèm lên, thì thấy rèm đột ngột được vén lên, Vinh công công mặt mày
giận dữ bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thủy nhìn rõ người được Kỳ Vương điện hạ
sủng ái, đúng là một vẻ đẹp hiếm có, có lẽ từ nhỏ đã tịnh thân nên bây giờ
môi hồng da trắng, mịn màng, còn đẹp hơn cả con gái. Hóa ra, Hạ Thủy
chưa hề biết thân phận của thực sự của A Vụ, nghĩ nàng là nội thị được Kỳ
Vương yêu mến.
Hạ Thủy thấy A Vụ có lông mi dài, mắt long lanh, sống mũi thẳng,
dáng vẻ xinh đẹp, một vẻ cuốn hút không thể nói nên lời, những người con