Chương 12
Lừa gạt, đấu đá lẫn nhau
Thái độ lạnh nhạt cộng với vẻ xa cách của Sở Mậu khiến chẳng ai nghi
ngờ lời nói của hắn.
Đường Tú Cẩn và Vinh tam gia vô cùng biết ơn hắn, nếu chuyện này lộ
ra ngoài thì danh tiếng của Sở Mậu càng nổi, nhưng lại hủy hoại cả đời hai
tiểu cô nương. Sau khi nghe Tứ Hoàng tử nói vậy, hai người tự nhiên thấy
cảm kích vô cùng.
Đường Tú Cẩn vốn rất sợ Tứ Hoàng tử sẽ lợi dụng điểm yếu này của
Đường gia để bắt ép Đường gia về phe cánh của hắn. Vinh tam gia thì càng
đội ơn muôn phần. Năm ngoái nếu không nhờ hắn thì e rằng A Vụ không
còn bên cạnh họ nữa. Lần này cũng may có hắn kịp thời xuất hiện.
Nhưng hai người họ cũng thấy hơi hoài nghi, không hiểu sao hắn lại có
thể kịp thời cứu hai cô nương đến vậy. Thân phận của Đường Các lão đáng
để cho Sở Mậu lôi kéo, nên Đường Tú Cẩn cũng cần suy nghĩ. Sau đó,
Đường gia đã điều tra việc này và biết Tứ Hoàng tử không có bất cứ mối
quan hệ gì với bọn bắt cóc. Sở Mậu cũng không hề biện bạch, điều đó càng
thể hiện sự đường hoàng của hắn.
Sau khi khỏi bệnh, A Vụ tình cờ nghe được chuyện này trong lúc Vinh
tam gia và Thôi Thị nói chuyện với nhau. Ông còn rất khen ngợi phẩm hạnh
của Tứ hoàng tử. Chỉ có A Vụ hiểu rõ vì sao hắn làm vậy và cũng đoán được
vì sao hắn cứu mình.
Nàng chỉ hận mình tự cao tự đại, biết là nguy hiểm mà vẫn tự cho mình
là người lớn, tự cho mình thông minh, người khác sẽ không thể làm gì được