Chương 14
Vinh tam gia áo gấm vinh quy
Năm Long Khánh thứ hai mươi lăm, cuộc sống của A Vụ trôi qua rất
đơn giản. Vì Vinh tam gia đi sứ nên lão thái thái và đại phu nhân không còn
thấy cái gai trong mắt nữa, mà họ cũng muốn để danh cho đời, không muốn
mang tiếng là đối xử hà khắc, ngược đãi dâu con nên thường không quản
chuyện của tam phòng nữa. Nếu Vinh tam gia không trở về, họ lại còn đối
xử hà khắc với Thôi Thị để bà uất chết thì coi như nội phủ Vinh Quốc Công
thực sự mất hết tiếng tăm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn sự của các cháu
trai, cháu gái trong phủ.
Thế nên cuộc sống của Thôi Thị và A Vụ cũng thoải mái hơn. Tuy
nhiên, A Vụ vẫn không được đi học, cũng không có cơ hội ra ngoài, đại phu
nhân chủ định biến nàng thành một đứa ngốc nghếch, ngu muội.
Đến cuối năm, Tử Phiến báo với A Vụ là Tử Nghiên đã sinh con trai và
trở về nhà mẹ đẻ, cô còn nói với mọi người là chồng đã chết, phải để tang ba
năm nên không tiện đến bái kiến phu nhân và A Vụ. Còn nhà Thạch Phong
thì đã về quê, vì ở kinh thành cũng không có kế sinh nhai nên phải lặng lẽ
rời đi.
A Vụ gật đầu, bảo Tử Phiến chuyển lời đến Tử Nghiên là nàng cho
phép thị đến tiệm may thêu theo học Liễu Kinh Nương. Còn học hành như
thế nào thì phải xem khả năng của thị.
Tử Nghiên đã khiến A Vụ rất ngạc nhiên. Thị vốn là người trầm tính,
không hay suy nghĩ nhiều, nhưng vì đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên trưởng
thành, chín chắn lên khá nhiều. Sau khi có con, phải lo toan, gánh vác nhiều
nên đầu óc, chân tay thị bỗng trở nên linh hoạt, sau khi theo học Liễu Kinh