Chương 22
Không quản nội viện mà quản ngoại viện
A Vụ đang ngủ rất ngon, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông dài vang lên
bên tai, trước mắt sáng chói. A Vụ bước theo ánh sáng đó thì thấy tiếng
chuông ngày càng dồn dập, chói tai, cho đến khi nàng hoàn toàn tỉnh dậy.
A Vụ dụi mắt, biết là ai đã bày trò này, tiếng chuông gọi hồn vào sáng
sớm còn to hơn cả ngày hôm qua.
Liên tiếp hai ngày đã bị người ta gọi dậy từ sáng sớm, A Vụ dù có tốt
tính đến đâu cũng không thế chịu đựng nổi, huống hồ tiếng chuông của Mai
Ảnh lại đầy vẻ thách thức. Vừa sáng đã muốn khai chiến, A Vụ thấy hành
động của cô hầu này vừa ấu trĩ lại nực cười.
“Được rồi, đừng rung nữa.” A Vụ bực tức ngồi thẳng người dậy, thấy
Sở Mậu đã ngồi lên nhưng nàng cũng không co chân lại mà vén màn lên ngó
đầu ra ngoài. “Mới nửa đêm nửa hôm đã rung chuông, gọi hồn hả?”
Mai Mộng cúi đầu nhìn Mai Ảnh cười, để lộ chút sung sướng khi báo
được thù. “Bẩm Vương phi, Mai Ảnh tỷ vừa gọi Vương phi, nhưng Vương
phi không nghe thấy, cũng không dám đụng vào ngọc thể của người nên mới
phải rung chuông ạ.”
A Vụ bật cười, nhìn Sở Mậu, nói: “Ồ, các ngươi gọi Vương gia dậy
cũng rung chuông thế này à?”
Mai Mộng nhanh nhảu nói: “Vương gia không cần bọn nô tỳ gọi,
Vương gia thức giấc rất đúng giờ.”