Tôi bắt đầu có một cảm giác thật kỳ cục, chắc là do những vỉa hè hoang
vu, sương mù bức xạ và sự im lìm bao quanh tôi. Càng đi xuống đại lộ
Murat, nỗi khó ở càng trở nên rõ rệt: rốt cuộc tôi đã phát hiện khu phố nơi
tôi thường xuyên đi dạo, trong những giấc mơ, cùng Jacqueline. Thế nhưng,
chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau bước đi ở nơi đây, hoặc giả ấy là trong
một cuộc đời khác. Tim tôi đập mạnh hẳn lên, giống một con lắc đang tiến
lại gần một trường từ tính, trước khi đi vào quảng trường Porte‒de‒Saint‒
Cloud. Tôi nhận ra những vòi nước, nằm ngay giữa quảng trường. Tôi chắc
chắn rằng theo thói quen Jacqueline và tôi thường đi theo một phố nhỏ bên
tay phải, đằng sau nhà thờ, nhưng tôi đã không tìm được nó, vào buổi chiếu
hôm ấy.