TỪ THĂM THẲM LÃNG QUÊN - Trang 115

Tôi cảm thấy môi nàng trên cổ tôi. Tôi vuốt tóc nàng. Tóc nàng không

còn dài như xưa nhưng chưa có

gì thực sự thay đổi. Thời gian đã dừng lại. Hoặc nói đúng hơn, nó quay

trở lại giờ khắc được chỉ trên mặt đồng hồ ở quấn cà phê Dante, cái buổi tối
chúng tôi gặp nhau tại đó, ngay trước khi quán đóng cửa.