là người còn hiện diện rõ nhất trong tâm trí tôi.Cứ bước đi như vậy, tay nàng
khoác tay tôi, rốt cuộc tôi đâm ra tin rằng chúng tôi chỉ mới chia tay nhau
hôm qua.
Chúng tôi đi đến chỗ quảng trường.
‒ Em nghĩ sẽ an toàn hơn nếu để em lái xe đưa anh về...
‒ Anh muốn thế lắm, nhưng chồng em sẽ đợi em...
Vừa thốt xong câu ấy tôi đã thấy nghe nó thật giả dối.
‒ Không... Chắc anh ấy ngủ rồi.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe.
‒ Anh sống ở đâu?
‒ Không xa lắm đâu. Tại một khách sạn, về phía ke Passy.
Nàng đi vào đại lộ Suchet, theo hướng cửa ô Maillot. Đây hoàn toàn
không phải đường về.
‒ Nếu cứ mười lăm năm chúng ta lại gặp nhau một lần, nàng nói với tôi,
lần tới nhiều khả năng anh sẽ chẳng nhận ra em đâu.
Tới lúc ấy chúng tôi bao nhiêu tuổi? Năm mươi.Con số làm tôi thấy lạ
lẫm đến nỗi tôi không sao tự ngăn mình thì thầm:”Năm mươi...” để cố tim
cho con số đó chút bóng dáng thực tế.
Nàng lái xe, nửa người trên hơi cứng lại, đầu ngẩng cao, và đi chậm lại tại
các ngã tư. Xung quanh chúng tôi thật tĩnh lặng. Trừ tiếng cây lá xào xạc.
Chúng tôi đi vào rừng Boulogne. Nàng dừng xe dưới đám cây, gần những
ghi sê nơi từ đó xuất phát chuyến tàu nhỏ nối giữa cửa ô Maillot và vườn
Acclimatation. Chúng tôi ở trong bóng tối, bên lề đường, và trước mặt
chúng tôi những ngọn đèn đường rọi một thứ ánh sáng trắng lên nhà ga nhỏ
xíu này, sân ga hoang vắng, những toa tàu nhỏ xíu đang dừng ở đó.
Nàng ghé mặt lại gần tôi và lấy tay vuốt nhẹ lên má tối, như để chắc chắn
rằng tôi đang ở đây, vẫn sống, bên cạnh nàng.
‒ Lạ thật đấy, lúc vừa nãy, nàng nói với tôi, khi em bước vào phòng khách
rồi nhìn thấy anh...