Một cuốn tiểu thuyết trinh thám à? nàng hỏi, giọng lịch sự một cách lơ
đãng.
‒ Không hẳn.
Chẳng để làm gì. Bề mặt vẫn trơn nhẵn. Nước thật lặng. Hay đúng hơn, cả
một lớp báng dày không thể nào xuyên thấu sau mười lăm năm.
‒ Ta về chứ? Caisley hỏi.
Ông ta quàng tay quanh vai nàng. Vóc dáng ông ta thật to lớn và bên cạnh
ông ta trông nàng rất nhỏ bé.
‒ Tôi cũng về đây, tôi nói.
‒ Ta phải chào Darius.
Chúng tôi tìm mãi mà chẳng thấy anh ta đâu giữa các nhóm khách khứa,
trên sân thượng. Rồi chúng tôi đi xuống phòng khách. Tận trong góc, bốn
người đang ngồi quanh một cái bàn im lặng chơi bài. Darius ở trong số
người này.
‒ Nhất định là, Caisley nói, poker hấp dẫn hơn chúng tôi rồi...
Ông ta bắt tay Darius. Darius đứng dậy, hôn tay nàng. Đến lượt mình, tôi
bắt tay Darius.
‒ Cứ quay lại khi nào anh muốn nhé, anh ta nói với tôi. Nhà tôi mở rộng
cửa đón chào anh.
Ra đến ngoài thềm, tôi chực bấm gọi thang máy.
‒ Chúng tôi phải tạm biệt anh đây, Caisley nói. Chúng tôi sống ngay tầng
dưới.
‒ Hồi chiều em để quên túi xách dưới xe, nàng nói với ông ta. Em sẽ về
ngay.
‒ Thôi, tạm biệt nhé, Caisley nói với tôi, tay phác một cử chỉ uể oải. Rất
vui vì được làm quen với anh.
Ông ta bước xuống cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng một cánh cửa sập lại.
Chỉ còn lại chúng tôi trong thang máy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi: