Ông ta mỉm cười với tôi. Ông ta hơn chúng tôi chừng chục tuổi. Nàng đã
có thể gặp ông ta ở đâu? Bên London, chắc thế. Đúng, chắc chắn nàng đã ở
lại London sau khi chúng tôi mất hút nhau.
‒ Anh ấy cứ nghĩ cả anh cũng viết văn đấy, nàng nói.
Caisley cười rung cả người. Rồi ông ta lấy lại tư thế ban nãy: nửa ngưòi
trên cứng đơ, đầu thẳng.
‒ Thật đấy à, anh nghĩ thế à? Anh thấy tôi giống kiểu nhà văn?
Tôi đã không tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Tôi không quan tâm đến nghề
nghiệp mà Caisley có thể làm. Dù cho có tự nhủ ông ta là chồng của nàng
thì tôi cũng không thấy ông ta nổi bật lên khỏi những người đang tụ tập ở
sân thượng này. Nàng và tôi, chúng tối đã đi lạc giữa những nhân vật phụ,
trên một trường quay điện ảnh. Nàng vờ như nắm rõ vai của mình, còn tôi
thì thậm chí không sao đánh lừa người khác được. Họ sẽ sớm phát hiện ra
tôi là một kẻ xâm nhập lén lút. Tôi im tịt, và Caisley nhìn thẳng vào mặt tôi.
Bằng mọi giá tôi phải tìm ra một câu trả lời:
‒ Tôi nhầm anh với một nhà văn Mỹ sống bên Tây Ban Nha... William
McGivern...
Thế là tôi câu giờ được một chút. Nhưng như vậythôi thì không đủ. Việc
khẩn cấp bây giờ là tồi phải tìm ra những lời đáp khác nữa, phải nói ra một
cách thật tự nhiên và thoải mái để khỏi gây chú ý. Đầu tôi quay mòng mòng.
Tôi chỉ sợ mình sẽ cảm thấy khó ở. Tôi toát mồ hôi. Tôi thấy trời đêm thật
ngột ngạt, trừ phi chỉ là bởi ánh đèn chiếu gay gắt, tiếng trò chuyện ổn ĩ,và
tiếng cười.
‒ Anh rành Tây Ban Nha chứ? Caisley hỏi tôi.
Nàng châm thêm một điếu thuốc và vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt lạnh
lẽo. Tôi khó nhọc nói:
‒ Không. Không hề.
‒ Bên Mallorca chúng tôi có một ngôi nhà, mỗi năm chúng tôi ở đó hơn
ba tháng.