‒ Tại sao anh lại muốn anh ấy viết tiểu thuyết trinh thám?
Cách đây mười lăm năm, nàng đã nói cho tôi tên một người Mỹ chuyên
viết tiểu thuyết trinh thám, ông ta có thể giúp đỡ chúng tôi sang Mallorca:
McGivern. Sau này, tôi đã tìm được vài cuốn sách của ông, và thậm chí đã
nghĩ đến chuyện lần theo ông để hỏi, hỏi bừa thôi, xem ông có quen
Jacqueline không và ông có biết nàng như thế nào rồi không.
‒ Tôi nhầm ông ấy với một người khác sống bênTây Ban Nha... William
McGivern...
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên, và trong nụ cười của nàng tôi
tin mình đã thấy một vẻ đổng lõa.
‒ Còn anh? nàng hỏi. Anh sống ở Paris à?
‒ Lúc này thôi. Tôi không biết tôi có ở lại đây không...
Sau lưng chúng tôi, Caisley tiếp tục nói chuyện bằng cái giọng mũi của
mình, và giờ đây ông ta đang ở giữa một nhóm người rất đông.
‒ Tôi làm một cái nghề mà tôi có thể làm việc ở mọi nơi, tôi đáp. Tôi viết
sách.
Thêm một lần nữa, lại là nụ cười lịch sự, giọng nói xa vắng của nàng:
‒ A thế à?... Một nghề thật thú vị... Tôi rất muốn đọc sách của anh đấy...
‒ Tôi chỉ sợ cô sẽ thấy chúng chán ngắt...
‒ Không đâu... Anh phải mang đến cho tôi hôm nào anh quay lại nhà
Darius đấy nhé.
‒ Rất vui lòng.
Caisley đưa mắt nhìn tôi. Chắc ông ta đang tự hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại
nói chuyện với vợ ông ta. Ông ta đi về phía nàng và choàng tay quanh vai
nàng. Đôi mắt lồi, xanh lơ của ông ta không rời khỏi tôi.
‒ Anh đây là bạn của Darius và anh ấy viết sách.
Lẽ ra tôi nên tự giới thiệu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối không nói được
tên mình.
‒ Tôi không hề biết Darius có bạn nhà văn đâu đấy nhé.