Nàng rút ra một bao thuốc lá, lấy một điếu và chìa bao thuốc cho tôi:
‒ Cám ơn. Tôi không hút thuốc.
‒ Anh làm thế là đúng đấy...
Nàng lấy bật lửa châm điếu thuốc.
‒ Tôi đã cố bỏ thuốc nhiều lần, nàng nói, nhưng không làm nổi...
‒ Hút thuốc có làm cô ho không?
Nàng có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
‒ Còn tôi, tôi đã bỏ thuốc, tôi nói với nàng, là vì nó làm tôi bị ho.
Nàng không có phản ứng. Thực sự nàng không có vẻ gì là nhận ra tôi.
‒ Thật tệ là ta vẫn phải nghe tiếng ồn từ đường vành đai, tôi nói.
‒ Anh nghĩ thế à? Từ nhà tôi thì không nghe thấy... Mà tôi ở ngay tầng
bốn đấy.
‒ Đường vành đai thì cũng có nhiều lợi ích, tôi nói. Vừa nãy, tôi chỉ mất
mười phút là đến được đây từ ke Tournelle.
Nhưng nàng thờ ơ với những lời này. Nàng vẫn mỉm cười với tôi, nụ cười
lạnh lẽo.
‒ Anh là bạn của Darius à?
Đúng câu hỏi mà người phụ nữ ban nãy đã hỏi tôi trong thang máy.
‒ Không, tôi đáp. Tôi là bạn một cô bạn của Darius... Jacqueline...
Tôi tránh ánh mắt nàng. Tôi nhìn chằm chằm xuống một ngọn đèn đường,
bên dưới dám cây.
‒ Tôi không biết cô ấy.
‒ Cô ở lại Paris suốt hè à? tôi hỏi nàng.
Tuần sau tôi và chồng sẽ sang Mallorca.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, buổi chiều mùa đông ấy, trên
quảng trường Saint‒ Michel, và bức thư mà nàng cầm ở tay, trên phong bì
tôi đã đọc được: Mallorca.
‒ Chồng cô không viết tiểu thuyết trinh thám đấy chứ?
Nàng phá lên cười. Lạ thật, bởi vì Jacqueline chưa từng cười như vậy.